Hái Hoa ký (Trung)

Hái Hoa Ký (Trung)

 

ggg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Rốt cuộc là tên cầm thú nào ăn gan hùm mật gấu?

Chuyện này làm cho một mèo một chuột một hoa mai râu tóc dựng ngược cùng với….những người có liên can (Công Tôn gậy trúc ho khan, tứ thử cười lạnh; thử phu nhân chế dược…., nhân vật B nào đó cấp tốc bỏ chạy….)  ở kinh thành quét dọc bốn phía, phàm có quan hệ đến chữ “Sắc”, đều không được phép buông tha.

Quãng thời gian này trở thành thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Khai Phong phủ, tạo nên vô số “oan giả án sai”.

Một tên đáng khinh nào đó nước mắt hai hàng: “Ta ta ta chỉ đến Xuân Phong lâu bán chút hoa quả khô thôi, ta thật sự không có đến chơi kỹ viện, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta thực có lỗi với vợ con ta, ta thật có lỗi với mẹ già sáu mươi bà ngoại tám mươi trong nhà, về sau ta không bao giờ….đến Xuân Phong lâu bán hoa quả khô nữa…Vậy, chư vị đại nhân, về sau ta đến Vạn Hoa lâu bán được không…”

Một tên đầu heo nào đó ngồi xổm dưới đất thất thanh khóc rống: “Học trò chỉ muốn trả lại khăn tay cho vị cô nương đằng trước kia, tiện thể hỏi tên thôi….học trò thực không tính đùa giỡn vị cô nương kia…Sao? Ta, ta, ta, ta sao ta có thể đùa giỡn đệ đệ của vị cô nương kia chứ? Chư vị đại nhân, có phải các ngài lầm rồi không? Học trò là người đọc sách, dù chưa thi đỗ công danh, cũng hiểu lễ nghi liêm sỉ….Á á, phải phải phải phải phải, học trò không biết liêm sỉ, không nên ban ngày ban mặt đùa giỡn con gái nhà lành…sau này học trò nhất định sửa nhất định sửa….”

Một tên công tử nhà quan nào đó uy phong tám mặt: “……….Các ngươi làm cái gì? Các ngươi có biết cha ta là ai không hả? Nói cho các ngươi biết, đừng nói bổn thiếu gia trêu chọc cô nương, cho dù bổn thiếu gia trêu chọc nam tử thì đã thế nào, bổn thiếu gia là……….Á? Bổn thiếu gia chỉ thuận miệng nói thôi, bổn thiếu gia không có………A? Á á á á á —————————-“

Trong lúc nhất thời, tất cả sinh vật giống đực trong thành Biện Lương ai ai cũng đều cảm thấy bất an, loại hình nghề nghiệp như thanh lâu phường rượu tiêu dùng thẳng tắp tụt xuống, thành Biện Lương không khí trong lành, làm cho đại sứ Tây Hạ đến Đại Tống phải bật lên cảm thán, nơi đây không hổ là giàu có tài nguyên thiên nhiên, lễ nghi quy củ, mặc dù phồn hoa thịnh thế, nhưng lòng người vẫn thật cao thượng, không thấy chút tà tâm. Hoàng đế Nhân Tông long nhan hớn hở, ban thưởng trọng hậu cho mọi người Khai Phong phủ ————–

Ngay tại lúc người bên ngoài khen thưởng Khai Phong phủ công lao vất vả, thì bên trong Khai Phong phủ lại vây phủ một màu mây đen ảm đạm, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, mọi người Khai Phong phủ rốt cuộc cũng sáng suốt nhận ra việc đánh thức người ngày thường ồn ào huyên náo kia quan trọng đến nước nào:

Nhìn xem Triển đại nhân ôn hòa như ngọc, bây giờ lại sát khí bén ngót, lãnh khí phủ thân, lúc ra tay, thật sự là gió tanh mưa máu ————–

Nhìn xem Bạch Ngũ hiệp tiêu sái như mây, lúc này toàn thân trói băng, kiếm phong độc ác, lúc ngoái đầu nhìn lại, càng thêm ánh đao bóng kiếm ————-

Nhìn xem Nhất Chi Mai lười như say, bấy giờ mắt phượng mang sát, bước chân nhẹ nhàng, trong chớp mắt, bóng roi như thiên la địa võng ———–

Đủ loại cấp bậc, khiến cho mọi người Khai Phong phủ không rét mà run.

Mà gay go nhất chính là, mọi người liều sống liều chết truy xét liền năm ngày, nhưng tên dâm tặc kia vẫn không bắt được ————-

Ngay trong thời gian nóng nhất vào mùa hạ lại phủ trùm bầu không khí rét run không nên có, chúng nha dịch Khai Phong phủ thật không thể không sâu sắc cầu nguyện:

Kim giáo úy, ngươi mau mau tỉnh lại đi a a a a a a —————-

*

Vào một buổi chiều hoàng hôn nào đó, ông trời già cuối cùng cũng nghe được lời cầu nguyện của mọi người, Kim Kiền sau khi mê man bảy ngày bảy đêm chậm rãi tỉnh lại.

Tin tức này vốn làm cho người ta vô cùng háo hức, có điều, ông trời cho rằng mọi người cầu nguyện thật sự rất không ngay thẳng, cho nên nhất thời kinh hách quá độ, công năng không phát huy trọn vẹn, cho nên Kim Kiền tỉnh lại so với không tỉnh càng làm cho một mèo một chuột một hoa mai càng thêm điên tiết.

Kim Kiền tỉnh lại ngày thứ nhất: Lô phu nhân kích động đến báo tin cho mọi người, nói rằng tuy Kim giáo úy biểu hiện hết thảy bình thường, không khóc không nháo, nhưng lại im lặng giống như không còn sức sống.

Một mèo một chuột một hoa mai lòng nóng như lửa đốt tức thì hưng phấn quá độ, cùng nhau phá cửa lao vào ———– việc này gây nên hậu quả trực tiếp chính là Kim Kiền dứt khoát té xỉu, mọi người bị Lô phu nhân nổi cơn thịnh nộ đạp ra khỏi cửa;

Ngày đầu tiên, không ai có thể nhìn thấy Kim Kiền/Tiểu Kim Tử/Kim huynh.

Mọi người vô cùng buồn bực, nhưng ngẫm lại người nào đó vừa bị khủng hoảng, không chịu nổi quấy rầy, hơn nữa bản thân cũng chưa chuẩn bị, vì thế vò đầu bứt tai trở về phòng mình, lục tung giường tủ chuẩn bị từ ngữ ngày mai an ủi.

Kim Kiền tỉnh lại ngày thứ hai, trên hành lang “Tình cờ gặp” Triển Chiêu, Triển Chiêu âm thầm ôn lại bản nháp đã chuẩn bị kỹ càng suốt đêm qua trong lòng, mỉm cười hiền lành giơ tay lên, đúng lúc muốn chào hỏi, Kim Kiền đã biến mất không còn tăm hơi;

Triển Chiêu giơ tay đứng cứng ngắc ở hành lang, gió lạnh thổi thốc qua, đóng băng toàn cảnh.

Tiểu Bạch Thử và Nhất Chi Mai bị đối xử như trên.

Kim Kiền tỉnh lại ngày thứ ba, Triển Chiêu ba ngày không thấy Kim Kiền, vào lúc gà chưa gáy đã đến phòng tam ban tìm Kim Kiền.

Ai ngờ Trịnh Tiểu Liễu hai mắt còn lờ mờ ngái ngủ lại hỏi ngược lại một câu: “Kim Kiền? Không phải Kim Kiền luôn ở trong phòng Triển đại nhân sao?”

Triển Chiêu siết quyền, yên lặng xoay người rời đi.

Trịnh Tiểu Liệu gọi với lại phía sau: “Mà, Triển đại nhân, Kim Kiền thật sự không ở chỗ ngài sao? Ngài cũng nói như vậy với Bạch thiếu hiệp và Nhất Chi Mai dùm thuộc hạ với……..”

Triển Chiêu khựng lại, chân vốn định bước về hướng đông lại chuyển sang hướng nam: nếu không ở chỗ của Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai, vậy tới chỗ của Công Tôn tiên sinh tìm thử xem sao………..

Nhưng chỗ của Công Tôn tiên sinh cũng không có, vườn thuốc, phòng bếp, hậu hoa viên, ngân khố, hết thảy đều không có, ngay lúc Triển Chiêu sắp sửa hoảng thần, Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai bộ dáng thất kinh chạy lại kéo Triển Chiêu theo, miệng ồn ào: Không tốt, không tốt, Tiểu Kim Tử/Kim huynh không xong rồi.

Triển Chiêu không hiểu ra sao, nhưng vì Kim Kiền, tạm thời nhẫn nại để bản thân bị tha đi.

Đến khi gặp được Kim Kiền, Triển Chiêu mới hiểu ra vì sao Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai lại bảo không tốt.

Bởi vì, bọn họ lại tìm thấy Kim Kiền ngay trong phòng khách mà Lô phu nhân ở tạm!!

Càng làm cho người ta không dám tin chính là, hai ngày nay Kim Kiền chỉ một mực nằm ngủ trong phòng Lô phu nhân!!

Triển Chiêu nhìn thấy Lô Phương vẻ mặt bi phẫn, khăng khăng canh giữ ở nóc nhà, Từ Khánh ở ngoài cửa nắn quyền xắn tay áo, cùng với Hàn Chương lòng đầy căm phẫn, không khỏi sục sôi tức giận:

Kim Kiền ngươi rốt cuộc làm sao? Cho dù bị khủng hoảng, nhưng nam nữ hữu biệt, tình ngay lý gian, cho dù ngươi nhỏ tuổi, cũng không thể bất chấp lễ nghĩa như thế được?

Triển Chiêu bắt lấy Kim Kiền đang muốn chuồn mất, vừa định phát hỏa, ai ngờ đứa nhỏ này lại run lên, cố sống cố chết giãy dụa, giãy ra không được, lại mở miệng cắn, Triển Chiêu kinh hãi, vội vàng buông tay, Kim Kiền biến mất ngay tắp lự.

Lô phu nhân hận không thể đạp hết mấy tên này ra ngoài: “Các người muốn cái gì đây hả? Kim giáo úy còn chưa khỏe đâu, lại bắt hắn mỗi ngày đều phải leo nóc nhà trèo ngọn cây, coi chừng hắn hết chữa. Nhất là chàng!” Lô phu nhân oán hận chỉ vào Lô Phương nói: “Chàng không được phép mà vẫn cứ đến, chúng ta đã rất có lỗi với Kim giáo úy, vạn nhất hắn…….” Nói xong, hốc mắt Lô phu nhân lập tức đỏ lên, “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.

Mọi người mang theo một mũi đầy bụi chạy tới cầu cứu Công Tôn tiên sinh và Tương Bình.

Công Tôn tiên sinh xe chòm râu dài ba thước, hồi lâu mới nói: “Chẳng lẽ giống như học trò nghĩ……”

Tương Bình nhíu mày.

“Rốt cuộc là thế nào?” Mọi người sốt ruột.

Nhưng Công Tôn tiên sinh và Tương Bình chỉ liên tục lắc đầu, không hề có ý định mở lời.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, tứ đại kim cương và nhất chúng nha dịch trừng to mắt, không hiểu ra sao.

*

Kim Kiền tỉnh lại ngày thứ tư, mọi người vẫn không thấy bóng dáng ——–

Kim Kiền tỉnh lại ngày thứ năm, bà bếp tuồn ra tin tức kinh người: Kim tòng giáo úy thật sự đã có thể tán dóc, vừa rồi gặp được hắn, hắn còn khen mình đẹp ra nữa chứ.

Triển Chiêu nghe thấy trên trán bật ra gân xanh.

Sau đó cho dù là người ngốc nhất cũng biết, Kim Kiền quả là đang tránh né mọi người.

Kim Kiền tỉnh lại ngày thứ sáu, Triển Chiêu đã suốt sáu ngày không nhìn thấy Kim Kiền, lửa giận ngút trời, tìm Kim Kiền khắp nơi, rốt cuộc lúc trông thấy Kim Kiền ở hoa viên, đưa tay muốn tóm, ai ngờ Kim Kiền lại biến mất tăm, tuấn nhan của Triển Chiêu nhất thời đen kịt.

Kim Kiền tỉnh lại ngày thứ bảy, Triển Chiêu không chút khách khí, khai hỏa toàn bộ công lực, hai người ngươi đuổi ta chạy, từ phía Đông Khai Phong phủ đuổi tới phía Tây; từ cửa Nam chạy tới cửa Bắc, đuổi đến lúc tròng mắt của nhất chúng nha dịch muốn rớt ra ngoài, cuối cùng vẫn là Triển Chiêu cao cờ hơn, bắt được Kim Kiền.

Triển Chiêu dồn Kim Kiền vào một thân cây đại thụ, hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía, giọng cơ hồ phát ra từ kẽ răng nghiến chặt: “Kim Kiền! Ngươi rốt cuộc muốn…..”

Còn chưa nói hết lời, đã thấy thân thể nhỏ gầy không ngừng run rẩy, trong đôi mắt nhỏ ánh nước loang loáng lại lộ ra vẻ sợ hãi rõ rệt. Triển Chiêu hốt hoảng, không khỏi nới lỏng tay, Kim Kiền bật người phóng đi mất dạng.

Triển Chiêu nhìn theo bóng lưng như muốn bỏ trốn của Kim Kiền, cảm thấy trong lòng ngập tràn hối hận, có phải vừa rồi mình thô bạo lắm không?

Kim Kiền tỉnh lại ngày thứ tám, tiêu điểm chú ý của chúng nha dịch chuyển sang nhà bếp ——– bà bếp nói rằng Kim giáo úy sẽ đến đây ăn cơm sớm nhất. Cho nên chúng nha dịch vừa mới tảng sáng đã canh giữ ở thiện đường: Hôm nay Kim Kiền khi nào đến?

Chúng nha dịch nóng lòng cắn đũa, ánh mắt không ngừng ngắm về phía cửa thiện đường, một mèo một chuột một hoa mai đứng ngồi không yên.

Nhưng điều làm cho mọi người thất vọng chính là, thời gian dùng bữa cũng đã qua lâu, vậy mà Kim Kiền còn chưa xuất hiện, Đúng lúc mọi người đang nản lòng thoái chí, thì phía cửa lại truyền đến một trận bước chân vang dội, tim mọi người tức thì xách lên tận cổ: Hay là? Đến rồi?

Đến rồi, đến rồi, thật sự đến rồi.

Xem sắc mặt của Triển đại nhân, hình như không giống?

Nhưng liếc qua sắc mặt của Bạch thiếu hiệp, lại đúng là vậy.

Này, ngươi không biết à, nếu là Kim Kiền, nhất định phải xem sắc mặt của Triển đại nhân mới chuẩn.

Vậy Bạch thiếu hiệp thì sao?

Nếu là Tương tứ gia và Lô phu nhân, cứ liếc qua sắc mặt của thiếu hiệp. Nếu Bạch thiếu hiệp xanh hết cả mặt, chính xác là hai người họ đến rồi.

Đổi lại, nếu hai mắt Bạch thiếu hiệp sáng lên, bộ dáng nóng lòng muốn đánh nhau, vậy chắc chắn là Triển đại nhân tới.

Vậy….Nói như vậy không phải là Kim Kiền sao?

Chắc chắn không phải, ngươi không thấy Triển đại nhân dường như rất thất vọng à.

Haizz, Triển đại nhân mấy ngày nay không có lấy một nụ cười…………

Kim Kiền cứ như vậy, thì có phải Triển đại nhân cũng không cười nữa hay không?

Không, không phải đâu —————–

Không được đâu ———————-




Hy vọng là Kim Kiền đi!!!!!

Phù hộ nhất định phải là Kim Kiền đi!!!!!!!!

Ai di đà phật, phù hộ phù hộ!!

Chúng nha dịch nhìn ra cửa chờ mong.

Cửa mở, người sải bước vào là ——— bà bếp!!!!!!!!!!

Chúng nha dịch kêu lên ai oán ———–

Quả nhiên không phải Kim Kiền.

Quả nhiên vẫn nên nhìn sắc mặt của Triển đại nhân ——–

Ấy ấy, sắc mặt Triển đại nhân cực khó coi ———-

Có phải chúng ta về sau không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của Triển đại nhân nữa hay không???

Hu hu, làm sao bây giờ đây ———–

Triển đại nhân ơi ————–

Đồ ngốc, đừng có khóc, các ngươi không phát hiện đột nhiên hơi lạnh sao?

Đúng rồi, im lặng mau, Triển đại nhân muốn nói gì đó.

Bát quái là bản năng thiên phú, do đó chúng nha dịch mang theo khí lạnh tàn khốc, uống ——-gió Tây Bắc trong bát, ra sức vểnh tai lắng nghe:

Triển Chiêu hỏi bà bếp: “Đại tẩu, Kim Kiền đâu? Sao còn chưa đến đây dùng bữa, có phải lại không thấy hắn không?” Trong giọng nói hơi lộ vẻ lo lắng.

Bà bếp khoát tay, nói: “Kim tiểu tử ấy hả, đang dùng cơm với Lô phu nhân trong phòng. Mà Kim tiểu tử này cũng chẳng biết ra sao, tỉnh lại thì cứ như đổi tính, vừa rồi mới nói Hoàng ban đầu tạo ban muốn tìm hắn giúp mua gạo, vừa mới mở lời, thì đã không thấy tăm hơi. Hoàng ban đầu không còn cách nào khác, liền đến nói với ta, kết quả là ta phải ra tay, mà Kim tiểu tử này vẫn cứ lắc đầu không đồng ý. Triển đại nhân, Kim tiểu tử nghe lời ngài nhất, hay là ngài đi nói với hắn đi? Đã nhiều ngày Kim tiểu tử thường xuyên chuồn mất không thấy bóng dáng, trong phủ chi tiêu rất nhiều, Hoàng ban đầu muốn phát rầu rồi.”

Triển Chiêu không nói gì, một lúc sau mới nhíu mày hỏi lại: “Mấy ngày nay……Kim Kiền………vẫn……..ở cùng một chỗ…….với Lô phu nhân sao?”

“Đúng vậy, Kim tiểu tử này, vừa tỉnh dậy đã theo sát gót Lô phu nhân, ngài không nhìn thấy đó thôi, Lô đại hiệp sắc mặt xanh hơn rau kia, Lô phu nhân còn không cho Lô đại hiệp ra mặt. Lô phu nhân nói, Lô đại hiệp vừa xuất hiện, Kim tiểu tử sẽ lại biến mất. Triển đại nhân, ngài nghe Lô phu nhân nói vậy có được không chứ, nam nữ thụ thụ bất thân, dù Kim tiểu tử có nhỏ tuổi không hiểu chuyện, thì cũng không thể như vậy chứ? Triển đại nhân, ngài mau mau đi quản hắn đi!”

Chúng nha dịch trộm bát quái:

Lô phu nhân nói muốn thôi chồng, chẳng lẽ là vì Kim Kiền?

Không phải đâu, nếu là vậy, Hãm Không đảo còn không hủy luôn cả Khai Phong phủ sao?

Ta nói Kim tiểu tử này thật đúng là giỏi mà, trêu chọc nhiều người như vậy, ngay cả vợ người ta cũng không buông tha.

Ngày thường thật sự nhìn không ra, ta vẫn nghĩ trong Khai Phong phủ chúng ta chỉ có mình Triển đại nhân, không nghĩ tới ———

Ây da, ta nói này Lý đại ca, đó là do ngươi thiển cận thôi, ngươi không biết, trong đêm Thất Tịch, có một tiểu cô nương tìm Kim Kiền, mà Triển đại nhân còn ở ngay kế bên kia.

Triển đại nhân ở ngay kế bên? Chà chà, Kim Kiền không muốn sống nữa ư?

Ừ, ừ, kết quả là sau đó Kim Kiền còn phải cong lưng vác tỏi tuần phố. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lý đại ca, cô vợ nhà ngươi thường ngày cũng rất tốt với Kim Kiền đấy, mong là đừng có bị Kim Kiền mê hoặc, nếu không ngươi cũng chỉ còn biết khóc thôi.

Ê, nói bậy gì hả, vợ với ta là thanh mai trúc mã, tình cảm chúng ta rất tốt……..Nàng tìm Kim Kiền là vì…….

Vì cái gì? Lý đại ca, đừng lừa gạt huynh đệ, ai chẳng biết tẩu tử vừa mới cãi nhau với ngươi, đòi về nhà mẹ đẻ. Ngươi đó, nếu không trông chừng tẩu tử kỹ vào, cẩn thận tẩu tử không cần ngươi nữa, ha ha ha ~~~~~~

Im im im, một đám nhãi con, làm ầm lên cái gì. Mau nghe Bạch thiếu hiệp nói chuyện kìa.

 

Bạch Ngọc Đường nhíu mày lên tiếng: “Đại tẩu ta và tiểu Kim Tử nói chuyện, cũng không cho người khác tới gần?”

Bà bếp nói: “Đúng vậy, ngay cả Lô đại hiệp cũng chỉ có thể ở ngoài phòng chờ thôi.”

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai nhìn nhau, cuối cùng cảm thấy hỗn loạn.

Hơn nửa ngày, Triển Chiêu mới ra tiếng: “……..Theo Triển mỗ thấy, vẫn nên đến thỉnh giáo Công Tôn tiên sinh thì hơn.”

Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai đồng thời gật đầu, ba người lập tức đứng dậy ra ngoài.

Đợi đến khi cả ba đi rồi, trong thiện đường bỗng chốc nổi dậy ầm ĩ, chúng nha dịch cấp tốc cầm chén đĩa bát đũa quẳng đến trước mặt bà bếp, sau đó chen nhau lao ra, chỉ một chốc sau, thiện đường mới đó còn ào ào náo nhiệt, lúc này cũng chỉ còn lại một đống cơm thừa canh lạnh cùng với một bà bếp vẻ mặt chẳng hiểu ra sao.

Bên ngoài phòng Công Tôn tiên sinh, một đám nha dịch ghé vào nhau bất chấp hình tượng.

Khẽ chút khẽ chút, đừng đẩy ta.

Các ngươi, nhỏ giọng chút, lỡ để cho Triển đại nhân với mấy người kia nghe thấy thì chết cả đám.

Xuỵt xuỵt, im lặng im lặng, bên trong đang nói chuyện kìa.

Nghe không được ———-

Bốp!

Kêu ngươi im lặng có nghe không?

Chúng nha dịch tức khắc im bặt.

Trong phòng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cười lạnh: Đây là tố chất vốn có của nha dịch Khai Phong phủ sao? Nghe lén? Hửm?

Nhất Chi Mai ngáp một cái, tùy tiện khoát tay: Bạch huynh, bọn họ cũng có quyền biết chuyện thôi ————

Triển Chiêu nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc không chấp nhặt chuyện thừa thãi, chắp tay chuyển hướng Công Tôn tiên sinh: “………Triển mỗ có việc muốn thỉnh giáo Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn tiên sinh nhìn về phía cửa, thở dài, nói với Triển Chiêu: “Triển hộ vệ có phải muốn hỏi chuyện của Kim giáo úy?”

“Đúng vậy. Vừa rồi Triển mỗ đã hỏi qua bà bếp, bà bếp nói rằng……”

“Như vậy à…….” Công Tôn tiên sinh sau khi nghe Triển Chiêu trần thuật lại toàn bộ, vuốt râu không nói.

“Công Tôn tiên sinh?” Tiểu Bạch Thử có chút sốt ruột: “Đại tẩu ta và Tiểu Kim Tử rốt cuộc là………..”

“Công Tôn tiên sinh.” Triển Chiêu cắt ngang liên tưởng chẳng ra sao của Tiểu Bạch Thử, chắp tay nói: “Có chuyện gì, thỉnh Công Tôn tiên sinh thẳng thắn cho biết.”

Công Tôn tiên sinh thở dài một tiếng: “Học trò không ngại nói thẳng. Triển hộ vệ, theo lời của Triển hộ vệ vừa nói, học trò sợ rằng lo lắng của mình đã trở thành sự thật………”

“Việc Công Tôn tiên sinh lo lắng là gì?”

“….Việc này………” Công Tôn tiên sinh muốn nói lại thôi.

“Công Tôn tiên sinh xin cứ nói đừng ngại.”

“Việc này……Haizz, kỳ thật đệ tử vốn lo rằng, Kim giáo úy tuổi vẫn còn nhỏ, loại chuyện này lại……lại……. Kim giáo úy bị người hãm hại, học trò chỉ sợ là hắn sẽ vì việc đó mà lẩn quẩn trong lòng…….Sau khi Kim giáo úy tỉnh lại, thần sắc như thường, cũng không gặp ác mộng, mặc dù tinh thần chưa được tốt, lại còn tránh né mọi người, nhưng học trò thấy có thể hắn vừa trải qua nguy hiểm, nhất thời chưa kịp thích ứng. Nhưng mấy ngày nay Triển hộ vệ đều không thể gặp mặt hắn, e là Kim giáo úy hắn…….”

“Hắn làm sao?” Một mèo một chuột một hoa mai trăm miệng một lời hỏi.

“……..E là mắc phải di chứng sợ hãi.”

“Di chứng sợ hãi?” Một mèo một chuột một hoa mai ba mặt nhìn nhau: “Tại sao lại thế?”

“Đơn giản mà nói, có lẽ Kim giáo úy vừa bị chuyện kia dọa cho khiếp sợ, theo trực giác nhận định tất cả nam nhân đều sẽ làm hại người, cho nên……..”

“Cho nên hắn bỏ trốn tất cả nam nhân, chỉ nói chuyện với nữ nhân, ví như đại tẩu ta hoặc bà bếp?”

Công Tôn tiên sinh nắn tay: “Chỉ e là vậy.”

“Vậy vậy vậy………” Bạch Ngọc Đường trợn to mắt: “Nhưng, nhưng mà, chúng ta và Tiểu Miêu không làm hại hắn, còn gần gũi với hắn như vậy, sao mà hắn cũng….”

“Bạch thiếu hiệp, gặp phải sự tình bực này, cho dù trong lòng Kim giáo úy hiểu rõ các vị đều là chính nhân quân tử, còn cùng nhau đồng sinh cộng tử, nhưng bản năng thúc đẩy, Kim giáo úy theo bản năng sẽ muốn trốn tránh…..Nói cho cùng…..”

Mọi người không thốt nên lời, nhớ lại ngày ấy cảnh tượng trong ngôi miêu đổ nát làm cho người ta đau đớn đến xé nát tâm can, Triển Chiêu càng thêm hối hận: Nếu phát hiện sớm một chút…….Kim Kiền sẽ không………

Chúng nha dịch ngoài cửa cũng im lặng không lên tiếng, ngẫm lại bản thân thật không có nhân tính, Kim Kiền hắn gặp phải loại chuyện này, bọn họ lại không ai nghĩ đến việc quan tâm Kim Kiền trước tiên, còn ở chỗ này nghe lén xem diễn.

Nhất chúng nha dịch hổ thẹn cực điểm.

Bên này, Triển Chiêu vội vàng lên tiếng hỏi Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh có thể có thượng sách?”

Công Tôn tiên sinh lắc đầu: “Đây là tâm bệnh, tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm dược, học trò vô năng, việc này đành bất lực…….”

“Vậy……Vậy………Chẳng lẽ về sau Tiểu Kim Tử sẽ vẫn……Như vậy……Trốn tránh chúng ta?”

“Việc này…..” Công Tôn tiên sinh chần chừ một lúc lâu sau, nói: “Có lẽ thời gian trôi qua, Kim giáo úy sẽ…..”

“Thời gian trôi qua? Vậy phải mất bao lâu?” Triển Chiêu gấp gáp hỏi.

“Học trò……..” Công Tôn tiên sinh bị ba người thần sắc lo lắng đẩy lui từng bước, cười khổ nói: “Học trò không thể đoán trước, có lẽ năm ba ngày, có lẽ năm ba năm, cũng có lẽ…..có lẽ là vĩnh viễn………”

Công Tôn tiên sinh chưa nói hết lời, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ, gặp phải sự tình bậc này, còn đòi hỏi hắn phải giữ lại tính tình vốn có, thì thật sự làm khó hắn.

Đáng giận, đến tột cùng là tên cả gan nào dám làm ra chuyện như thế ——— Hửm?

“Công Tôn tiên sinh.” Bạch Ngọc Đường xoay chuyển tâm tư, nói: “Nếu tìm được tên cầm thú kia, còn mang hắn ra trừng trị thích đáng, thì Tiểu Kim Tử có thể yên lòng, không còn sợ hãi hay không?”

Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lúc lâu sau, nói: “Đây cũng là một cách…..Nếu tên hái hoa tặc kia bị bắt giữ, cũng có thể giúp cho Kim giáo úy tiêu trừ được tâm bệnh……”

“Mà.” Công Tôn tiên sinh hỏi ba vị thiếu hiệp trước mặt: “Các vị đã nhiều ngày truy xét án hái hoa tặc, đã có tin tức gì chưa?”

Chúng nha dịch ngoài cửa mặt đối mặt, trao cho nhau ánh mắt quyết tâm: vì danh dự của Khai Phong phủ, vì nụ cười của Triển đại nhân, vì tương lai sau này, Kim Kiền, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi!!!!

Thế là, trong kinh thành oanh oanh liệt liệt vận động công cuộc đuổi bắt hái hoa tặc rầm rộ hơn bao giờ hết, chúng nha dịch Khai Phong phủ võ công cao cường, trong lúc nhất thời vây quét khắp trong ngoài Kinh Thành đến gió mây mù mịt.

Đồng thời, bên trong Khai Phong phủ, Triển Chiêu dẫn đầu với Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai làm trợ thủ, bắt đầu triển khai kế sách dụ bắt Kim Kiền.

 

~~~~~~~~~~~~

Còn tiếp ~~

Edit: G-Yun – Thái Quân

P/S: Vì fic này khá dài nên ta đành chia thành ba phần, phần hạ có lẽ sẽ mất thời gian chút , mong các nàng tiếp tục ủng hộ, đa tạ, đa tạ <( ̄)▽ ̄)>

Bình loạn nào!!! 🍏🍲🍎🍤🍪🍒🎂🍰☕🍔🍇🍅 🍀 ❤😄 😆 😉 😌 😋 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😞 😠 😡 😁 😂 😢 😣 😤 😥 😷 😵 😳 😲 😱 😰 😭 😫 😪 😩 😨 ✍️💔💞💋🎁💗️🥁🍚🥃🍻🥗🍞🍡🍧🍤🐾🌹💐🍎 🎅 🎉 🎃 🔔 📞 📲 ☔ ☀ 🐯 🐱 🐹 🐷 🐳 🐬

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑