[Fanfic] Đêm khuya hung linh (Chương 2)

Chương 2

Edit: Yunchan

* * *

e4abc850352ac65c8f409344f8f2b21193138a69Sau khi kéo dây, thắt lưng bị thít chặt bất giác được nới lỏng, làm Kim Kiền tiếp tục rơi xuống như tên bắn. Thay đổi quá đột ngột này làm Kim Kiền bấn loạn, ngay lập tức kéo dây thừng ra hiệu dừng lại.

Không kéo đã tốt, kéo rồi mới thấy hoảng. Lực kéo trên dây thừng đã trở nên nhẹ bẫng.

Đứt rồi?!

Kim Kiền cảm giác trong đầu nổ vang một tiếng, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, kêu lên một tiếng thê thảm.

So với tư thế rơi thong dong của Triển Chiêu, thì thế ngã của Kim Kiền phải nói là rất khiếm nhã. Mặt mũi méo mó, miệng mồm chửi bậy, tay chân khua khoắn bất quy tắc.

Rơi tự do được một hồi, Kim Kiền chợt thấy bên dưới đáy hố xuất hiện nhiều đốm sáng trắng.

Ma trơi? Kim Kiền giật bắn, càng ra sức giãy dụa không ngừng.

Chùm sáng kia vốn phải kết thành chiếc võng ngăn cản lực rơi xuống, nhưng do Kim Kiền quẫy đạp quá hăng nên khó thể thành hình, vì thế khi Kim Kiền loáng thoáng trông thấy mặt đất, tốc độ rơi vẫn ở mức cao.

Kim Kiền nhắm tịt hai mắt, trong lòng than khóc: Ai cũng có một lần chết, có nặng như Thái Sơn có nhẹ tựa lông hồng, có chết tự nhiên có chết ngoài ý muốn, có cam tâm tình nguyện có bất đắc dĩ…..Nghĩ Kim Kiền ta một thanh niên xuân xanh phơi phới trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại phải ngã chết trong hố sâu này, thật là trời đố kỵ người tài, tạo hóa trêu ngươi…

Ngay khi Kim Kiền quyết định buông xuôi chờ đợi thời khắc bản thân tiếp xúc thân mật với mặt đất, cống hiến vĩ đại cho sự nghiệp đào sâu hố, bất giác trên lưng thắt chặt, mất tự chủ xoay tít mấy vòng, rồi rơi thẳng vào lòng một người đang thở ra hương cỏ xanh thoang thoảng.

Là Tiểu Miêu?!

Mắt nhỏ của Kim Kiền trợn to hơn bao giờ hết. Á á á, đừng nói là ta ngã chết rồi, bây giờ hội ngộ với Tiểu Miêu ở âm tào địa phủ chứ?!

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn vào Kim Kiền đang nằm trong lòng mình.

Chàng vừa tiếp đất chưa được bao lâu, đang muốn đi một vòng tra xét địa thế, chợt trông thấy một vật nặng hình dáng con người đang lao vút xuống. Trong lòng chẳng chút đắn đo, vội nhảy lên tiếp lấy người đang rơi xuống, nào ngờ lại là Kim Kiền.

Rốt cuộc, nàng vẫn xuống đây tìm ta sao?

Kim Kiền không nghe theo lệnh mình, hẳn là mình phải tức giận mới đúng. Nhưng vì sao, trong lòng chỉ tràn ngập một loại vui sướng khó tả?

Kim Kiền cũng ngốc nghếch nhìn Triển Chiêu.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau thật lâu. Chốc lát sau, Triển Chiêu mỉm cười.

“Ngươi đến rồi sao?” Giọng điệu mềm mỏng, đôi mắt thấp thoáng sương mù chăm chú nhìn vào Kim Kiền, sâu bên trong làn sương mù ấy là tầng tầng lớp lớp đợt sóng ngầm đang xao động.

Kim Kiền lập tức nín thở, hai mắt nhắm nghiền, trong bóng đêm tù mù, hơi thở nóng hổi chậm rãi tới gần. Bên hông, một đôi tay ấm áp đang chậm rãi siết chặt.

Hơ?! Đợi đã, ấm…..

Kim Kiền bật mí mắt ra: “Té ra là Tiểu Miêu thật, không phải quỷ!” Nói rồi, vỗ ngực thở phào một hơi.

Suýt đứng tim! Đều tại giọng điệu của Tiểu Miêu quá mức kinh khủng làm cho ta nổi hết cả da gà, còn tưởng là tên ác quỷ nào hóa thành Tiểu Miêu đến câu hồn ta! Còn định nhắm mắt giả chết.

Triển Chiêu bất giác cứng đờ.

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu yên lặng buông Kim Kiền ra, lui về sau một bước.

Kim Kiền chột dạ. Thôi rồi, lúc nãy quá cao hứng buột miệng kêu hai chữ “Tiểu Miêu”, cái miệng chết bằm của ta. Nhưng mà, nhìn bộ dạng Tiểu Miêu như vậy, hình như không giống xù lông. Trái lại, có vẻ như đang cười.

Cơ mà, kiểu cười này…..

Xuân phong cười, mây tan sương tán —— đích thị là kiểu cười không đụng hàng của Tiểu Miêu…..

Tuy hiện tại vẫn là nụ cười nhạt quen thuộc, nhưng dường như bên trong lại có gì đó bất đồng, khi quan sát kỹ, nụ cười đó làm cho người ta cảm thấy tim gan nặng trĩu, chuyển sang buốt lạnh, sau đó là khổ sở cùng chát đắng. Ngay cả Kim Kiền đầy một bụng là nịnh nọt xin tội, khua môi múa mép, cũng bị nụ cười này làm cổ họng tắc nghẹn, không nói ra lời.

Triển Chiêu vẫn giữ trên môi nụ cười nhạt, trong ánh mắt phản chiếu gương mặt ngờ nghệch của Kim Kiền. Kim Kiền bỗng thấy ngứa ran trong lòng, rất muốn nói gì đó để phá vỡ yên lặng gượng gạo, nhưng cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng không ổn. Như thể chỉ cười một tý ty thôi, cũng không đúng lúc.

Thình lình trên đầu có bóng người lướt qua. Kim Kiền tức khắc chạy trốn theo phản xạ, Triển Chiêu thì phi thân nhảy lên, đón thêm được một người.

“Trương Long? Sao ngươi cũng đến đây?” Triển Chiêu hơi nhíu mày.

Kim Kiền thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng có thêm một người nữa, bằng không ta chẳng biết tay chân có cử động nổi không đây.

Không chờ Trương Long trả lời, Triển Chiêu lại điểm nhẹ mủi chân, bắt thêm một người nữa, chính là Triệu Hổ.

Vừa mới đáp xuống đất, khóe mắt đã thoáng thấy hai người khác, vội vã buông Triệu Hổ ra —– tóm lấy cả Vương Triều Mã Hán.

“Tình hình trên đó thế nào rồi? Tại sao các ngươi đều tới đây? Có ai bảo vệ đại nhân hay không?” Triển Chiêu cau mày, nghĩ rằng bốn người đến đây là vì cứu mình.

“Triển đại nhân! Ngài không sao chứ?” Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ vui mừng khôn xiết, bao quanh lấy Triển Chiêu.

Kim Kiền thầm xót xa trong lòng:

Ta đứng ngay bên cạnh Tiểu Miêu, vậy mà các ngươi không thèm hỏi thăm một câu.

“Ta không sao.” Triển Chiêu lắc đầu: “Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?”

Vương Triều thuật lại tóm lượt sự tình.

“Bao đại nhân cũng rơi xuống đây?!” Triển Chiêu kinh hãi: “Đại nhân hiện đang ở đâu?”

Kim Kiền không ngờ lại liên lụy đến nhiều người thế, nhân lúc chưa ai chú ý đến mình nhanh chóng rúc ra sau lưng Triển Chiêu, phòng trường hợp Triển Chiêu nhìn thấy mình lại khiển trách tội bất tuân mệnh lệnh, tự ý hành động.

“Ờ.” Mã Hán vẻ mặt xấu hổ, chỉ chỉ lên trên: “Có lẽ còn ở trên đó.”

Cả nhóm người rơi xuống không lâu, Công Tôn tiên sinh có mắt quan sát tinh tường lập tức phát hiện ra đốm sáng dị thường, vội kêu mọi người bình tĩnh lại, chớ nên hoảng loạn. Lúc này đối với Bao đại nhân bị dây thừng trói chặt từ đầu tới chân thì không khó, nhưng tứ đại giáo úy bị Bao đại nhân đẩy xuống theo thì lại gian nan vô cùng. Lời của Công Tôn tiên sinh tuy rằng nghe thấy nhưng thật khó làm theo. Thế nên cự ly rơi của Bao đại nhân mới cách xa bốn người cả quãng. May mà có Triển Chiêu tiếp cứu, bằng không cả bốn đã ngã đến mặt mũi bầm dập.

Triển Chiêu nghe tin Bao đại nhân vẫn bình an vô sự, trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng ngẫm lại hố này có gì đó rất cổ quái, còn chưa biết phải thoát khỏi đây bằng cách nào, tâm tình lại chuyển sang lo lắng, đành chờ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh xuống tới đáy hố rồi sẽ thảo luận sau.

*

Tua băng đến nửa tiếng sau…..

“A Mễ nè, mày có nghe thấy tiếng gì không?” Linh nhi đang mơ ngủ bị giọng quát tháo ầm ĩ đánh thức, đẩy đẩy A Mễ đang ngủ say bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

A Mễ ừ đại một tiếng qua quýt, trở người ngủ tiếp.

“Mày cũng nghe thấy hả?!” Khái Khái bên phải sấn tới cạnh Linh nhi, vẻ mặt háo hức.

Linh nhi gật đầu lia lịa: “Mày nói coi là tiếng gì?”

“Hay là Mặc Tâm đến lấp hố?” Hai mắt của Khái Khái sáng rực.

“Dám lắm!!! Tụi mình đi tới đó coi thử nhanh lên!” Linh nhi cũng kích động không kém, trở mình đứng lên chuẩn bị chạy đi.

A Mễ bị hai người này phá giấc ngủ, nổi cáu phun ra một câu xát muối: “Đừng có mà nằm mơ! Trăm phần trăm là có người mới rơi xuống hố!”

Một câu làm cho hai người xì hơi, bí xị quay về chỗ cũ.

A Mễ đã ở trong hố Mặc Đại được bốn năm, tận mắt chứng kiến quá trình biến đổi từ khi Mặc Đại hì hục lấp đất mỗi ngày, đến cảnh một tháng không tới một lần, còn trải qua hai thời kỳ thảm khốc, tạm hoãn dài hạn vô cùng tàn ác, trên cơ bản đã tu luyện đến trình độ tĩnh tâm, không giống như những đứa trẻ non nớt mới tới, hở một tí là bấn loạn.

Linh nhi và Khái Khái mới ở trong hố không lâu, khó tránh ôm ấp hy vọng màu hồng tin tưởng vào Mặc Đại, nghe thấy một con gió nhẹ thổi lay ngọn cỏ cũng tự suy diễn Mặc Đại lương tâm trỗi dậy. Thật đáng tiếc, ngoài thất vọng ra vẫn là thất vọng. Nhất là mấy tên giả danh Mặc đại tung ra tin đồn lấp hố không biết bao nhiêu lần, sau đó mọi chuyện được lôi ra ánh sáng, ai dè tất cả chỉ là tin đồn nhảm, làm cho các huynh đệ tỷ muội tan nát tâm can….

Tuy đã nằm xuống, nhưng Linh nhi vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ có cảm giác không tới xem không được, trong bụng không yên. Cô biết mình chỉ hy vọng xa vời, nhưng mỗi ngày vẫn phải đi dạo khắp nơi thăm dò, đợi kỳ tích xuất hiện. Khái Khái cũng mở to mắt nhìn lên miệng hố —– hố này sâu như vậy, đến bao giờ mới thấy được mặt trời đây?

“Bao bao bao bao bao…..” Toái Ngân tử chạy một mạch tới kêu quáng quàng.

“Có chuyện gì mà gào rống rách cả tai?” A Mễ cực kỳ bất mãn việc giấc ngủ của mình bị quấy rối, chân duỗi ra đạp đạp.

Bẹp!

Toái Ngân Tử không kịp đề phòng bất ngờ té sấp mặt ra đất.

Toái Ngân Tử không thèm để tâm, đứng vụt dậy tiếp tục chạy như điên, tốc độ chẳng chút thuyên giảm, đến mức Linh nhi và Khái Khái đều nghĩ mình quáng gà.

Ngay lúc hai người đang hoang mang khó hiểu, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát điên cuồng tê tâm liệt phế cách đó không xa: “Triển ~~ đại ~~ nhân ~~”

Âm vực kia quả thực còn vượt xa cả cao nguyên Tây Tạng, chọc thẳng tới đỉnh Everest —– đó là chưa nói tới, chỗ ở hiện tại của họ cách mấy ngàn kilomet so với mực nước biển!

“Là Ái Chiêu Chiêu!” Khái Khái là người đầu tiên hoàn hồn, vội đứng nhổm dậy. Trông thấy Linh nhi vẫn còn ngây người, lười giải thích lôi thôi, ngay lập tức chộp lấy Linh nhi chạy ào đi.

*

Review lại nửa tiếng trước…

“Ý trung nhân của ta, là anh hùng cái thế, một ngày nào đó, chàng sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cầu hôn ta.”

Khi nom thấy vòng hào quang trắng lóa trên cao chậm rãi thả xuống hai bóng người, Mị Hoặc nhi ra sức dụi dụi mắt, bỗng nhiên nhớ tới những lời này.

Mấy ngày lại đây, người trong hố đã nhiều đến quá tải.

Nhiều người với rất nhiều trạng thái khác nhau. Nhếch nhác có, tao nhã có, khóc trời kêu đất có, câm như hến có. Nhưng trên mặt họ đều viết cùng một câu duy nhất: “Mặc Đại mau lấp hố đi.”

Nhưng hai người vừa rơi xuống này rất khác.

Một vị mặt đen như đêm ba mươi. Thân hình đồ sộ, đứng yên trầm ổn. Vị phía sau, khuôn mặt trắng nõn, trên mặt toát ra vẻ tươi cười vô hại.

Trên trán người mặt đen còn điểm xuyết vầng trăng khuyết cong vòng nhợt nhạt, Mị Hoặc nhi rốt cuộc đã đoán ra, vị này chính là:

Bao đại nhân.

Quả nhiên: “Ta đoán được mở đầu, lại không đoán được kết thúc.”

Rõ ràng ta cầu nguyện trên trời rớt xuống Triển ca ca, tất nhiên tặng kèm cả Tiểu Bạch thử thì càng tốt. Vậy mà, sao rơi xuống đây lại là Bao thúc thúc, còn khuyến mãi thêm cây gậy trúc Công Tôn?! Hố to Mặc đại hại người còn chưa tính, ông trời ơi, ông có cần tàn ác như vậy không hả!!!!!

Mị Hoặc nhi đang mãi ca thán trong lòng, thì bên cạnh chợt sượt qua một chiếc bóng đỏ thẫm, hù cô nhảy dựng. Định thần nhìn kỹ lại, người thanh niên anh tuấn đang hành lễ trước mặt Bao đại nhân, không phải Triển Chiêu thì còn ai vào đây??

Miệng của Mị Hoặc nhi há to đến mức có thể nhét vừa năm cái trứng chim, ngón tay run lẩy bẩy chỉ chỉ Triển Chiêu, thật lâu không nói nổi lời nào.

Vèo vèo vèo ~~~~

Vèo…..

Năm bóng người bốn nhanh một chậm nối gót tới nơi.

Bốn người lực lưỡng mặt đầy lo lắng hổ thẹn, cách ăn mặc tương tự như —– tứ đại môn trụ?!

Một vị thiếu niên mặt mũi buồn bã ỉu xìu, mắt nhỏ không ánh sáng đứng ở cuối hàng —— Kim Kim Kim Kim Kim Kiền?!

Không…..Không phải ta đang nằm mơ chứ?

Mị Hoặc nhi gắng sức khép cái miệng đang mở ra toang hoác, cánh tay co lại thật vất vả, hung hăng cấu một phát vào đùi người bên cạnh.

“Á!” Một tiếng thét thảm thiết nghiêng trần đổ vách vang lên chói tai, Tự Thủy bên cạnh bị cấu một phát đau thấu trời, nhưng không cấu lại Mị Hoặc nhi trả hận.

Hai người chỉ đứng đờ ra.

“Triển đại ca!!!”

“Tiểu Kim!!!”

Hai tiếng kêu chứa đựng ước mơ mong mỏi của tất cả cô gái tuổi thanh xuân đồng loạt vang lên.

Giọng hét của Mị Hoặc nhi và Tự Tủy còn chưa kịp lắng xuống, một cơn bão đã “Vút” qua trước mặt, một bóng người bất ngờ hiện ra, so với thân pháp của Triển đại nhân còn cao thâm hơn mấy lần.

Cao nhân phương nào nữa đây?

Trong đầu hai người vừa nảy lên suy nghĩ này, trước mặt thình lình bùng nổ tiếng hét to đến rách màng nhĩ: “Triển ~~ đại ~~ nhân ~~”

Tiếng thét vượt quá ngưỡng nghe, tần số cực đại, quả là khí thế hơn cả sấm vang chớp giật, công phu sư tử rống cũng lâm vào hổ thẹn, màng tai mọi người có xu hướng bị chọc thủng, ba chữ kia ong ong mãi trong đầu giống như tiếng dội lại ở khe núi. Tuy Triển Chiêu có nội công thâm hậu, bản lĩnh hơn người, nhưng mặt mày cũng trắng bệch ra, vội nắm phắt lấy chuôi kiếm Cự Khuyết, trở người che chắn phía trước Bao đại nhân. Tứ đại giáo úy phối hợp ăn ý, đồng loạt tản ra bao bọc bốn phía Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, rút đao khỏi vỏ, bảo vệ chặt chẽ.

Chẳng lẽ đây là âm ba công truy hồn đoạt mệnh thất truyền đã lâu trong truyền thuyết! Hố sâu này, quả nhiên không đơn giản!

Cổ tay Triển Chiêu khẽ động, ánh kiếm lóe sáng…

Ái Chiêu Chiêu toan giương nanh múa vuốt bổ nhào người lên bỗng nhiên chững lại.

Mũi kiếm chỉ cách yết hầu của Ái Chiêu Chiêu 0.01 cm.

Thế rồi chỉ trong nháy mắt tiếng hét mang theo âm ba công lại vang lên nhức óc:

“Triển Chiêu Kim Kiền Bao đại nhân Công Tôn tiên sinh tứ đại môn trụ đều đến đây rồi, các chị em ơi mau tiến lên!!!!”

Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm…

Tục ngữ nói ánh mắt của quần chúng là thiên lý nhãn còn lỗ tai của quần chúng là thuận phong nhĩ….

Có lẽ viễn cảnh sau đây là bằng chứng hùng hồn nhất cho hai câu tục ngữ trên.

Triển Chiêu chưa kịp hỏi han gì đã thấy mắt mình hoa lên, người trước mặt từ một biến hai, từ hai biến bốn, từ bốn biến tám….Giống như rải đậu thành binh, tức thì hóa ra hàng nghìn hàng vạn bóng người. Tuy rằng quần áo và dung mạo khác nhau, nhưng biểu cảm trên mặt đều giống hệt nhau, hai mắt sáng ngời, phóng ra thứ hào quang nguy hiểm. Tuy nhiên ánh mắt này, nhìn sao cũng thấy quen quen. Chính xác là giống hệt ánh mắt Kim Kiền khi nhìn thấy vàng thỏi….

Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hồ ngực ướt đẫm mồ hôi lạnh, vô thức thụt lùi ra sau, lùi mãi đến khi cả bốn tấm lưng dính sát vào Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, đến lúc này chân tay đã muốn vọp bẻ. Đường đường là lục phẩm giáo úy Khai Phong phủ, mà lại bị một đám thiếu nữ tay không tấc sắc dồn ép đến nông nỗi này, nói ra sợ là sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng bốn người bây giờ không cười nổi tiếng nào. Những nữ tử này xem đao của bọn họ không ra gì, ánh mắt suồng sã lia dọc lia ngang, thỉnh thoảng châu đầu gé tai rì rầm, còn phát ra mấy tràng cười khích khích. Dù tiếng nọ xọ tiếng kia, hỗn tạp lung tung nhưng vẫn có vài câu lọt vào tai bốn người, hóa ra những nữ tử này đang bình phẩm họ từ đầu tới chân. Tứ đại môn trụ chưa từng gặp loại nữ tử nào bạo gan như thế, hơn nữa tất cả đều ăn mặc quái lạ, hở hang đến mức bốn người phải mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống, ngay cả tay cầm đao cũng run run muốn rớt.

So với tứ đại môn trụ, sức ép của Triển Chiêu còn lớn hơn gấp bội. Nhìn bao quát cả động thất rộng thênh thang, chỉ thấy đầu người lũ lượt, không có giới hạn. Từ khi xuất đạo đến nay Triển Chiêu đã gặp qua biết bao sóng to gió lớn, đứng giữa thiên binh vạn mã vẫn có thể ung dung tự tại, nói nói cười cười, nhưng lúc này cũng bất giác rùng mình, mũi kiếm run lên. Tuy nhiên ý chí chàng vẫn kiên định tới cùng, chưa thối lui dù nửa bước.

Ái Chiêu Chiêu nhếch môi cười, còn ngang ngược nghiêng mình tới trước, không thèm để mắt tới lưỡi đao trước cổ.

Triển Chiêu bất đắc dĩ rút kiếm lại đôi chút. Tình hình hiện tại còn rất mơ hồ, chưa biết rõ là địch hay ta, vì thế không thể tùy tiện đả thương người. Vả lại hai đấm khó địch được bốn tay, hảo hán khó chọi lại số đông. Nếu bây giờ đả thương tên cầm đầu, chọc giận đám tay sai, e rằng về sau không thể cứu vãn.

“Triển hộ vệ, kẻ địch quá đông chúng ta quá ít, khi chưa phân rõ trắng đen phải trái, thì không được hành động thiếu suy nghĩ.” Giọng Công Tôn tiên sinh bay ra từ sau lưng. Triển Chiêu khe khẽ gật đầu.

Sắc mặt Bao đại nhân ngăm đen, biểu cảm ra sao cũng không nhìn rõ, chỉ chậm rãi bước lên phía trước, trầm giọng nói: “Các vị cô nương, Khai Phong phủ và các vị vốn không quen biết, cũng không có oán thù gì. Không biết các vị lập bẫy mai phục, rốt ruộc là vì sao?”

Giọng Bao đại nhân oang oang vang dội như đang thẩm án trên công đường. Tiếc thay những cô gái đứng xa thì đang bận chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao, chốc chốc còn phát ra mấy tiếng hú hét inh ỏi, làn sóng âm thanh đủ sức chèn ép giọng nói uy nghiêm của Bao đại nhân. Còn những cô gái ở gần thì bị sắc đẹp của Triển Chiêu làm cho hóa đần, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Bao đại nhân.

Bao đại nhân hết cách, đành phải quay sang nhờ cậy Triển Chiêu: “Xem ra phải nhờ Triển hộ vệ hỏi thay bản phủ.”

Triển Chiêu cúi người tuân lệnh, tức khắc dồn nội lực vào giọng nói, lặp lại câu hỏi của Bao đại nhân một lần nữa.

Đám đông hỗn loạn thoáng im bặt.

Óa óa, giọng hay quá má ơi!!!

Tiếng ồ lên dữ dội vây chặt lấy chúng nhân Khai Phong phủ đang đứng ở trung tâm, tiếng hú hét bùng phát đến mức kinh khủng.

Thế là vòng người càng thu hẹp lại, trái tim màu hồng nhạt bay phấp phới đầy trời.

Cái này….

Triển Chiêu mặt mày xám xịt. Chúng nhân Khai Phong phủ nhìn nhau hoang mang.

Đột nhiên từ trong đám đông thong thả bước ra ba cô gái vận trên mình bộ váy dài, dừng lại bên cạnh Ái Chiêu Chiêu. Vị đứng giữa dáng người cao gầy, sắc mặt lạnh lùng, hai người trái phải mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lập lòe.

Cô nương đứng giữa giơ tay lên ra hiệu, tiếng ồn chung quanh dần dần lắng xuống.

“Lãnh Nguyệt, Thược nhi, Huyễn Diệt, các tỷ tới rồi.” Ái Chiêu Chiêu thở phào một hơi, lần lượt chào hỏi ba người.

Cô nương dỏng cao được xưng là Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, chuyển mắt nhìn sang Triển Chiêu: “Các vị đại nhân, chúng ta không có ác ý gì. Chỉ vì ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có duyên được diện kiến, nên muốn giữ các vị ở lại đôi ngày. Nếu vừa rồi có chỗ nào thất lễ, xin các vị bỏ qua cho.” Tuy rằng trong miệng cô nhắc đến “Chư vị đại nhân”, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Triển Chiêu.

Bao đại nhân không để tâm đến điểm nhỏ nhặt ấy, lên tiếng đáp: “Nhã ý của cô nương bản phủ xin nhận tấm lòng, nhưng Khai Phong phủ sự vụ bận rộn, đành phải phụ thịnh tình của cô nương.”

Lãnh Nguyệt chẳng chú ý đến Bao đại nhân, một mực dán mắt vào Triển Chiêu nói: “Thế thì chúng tôi không còn cách nào khác, đành tiễn Bao đại nhân hồi phủ vậy. Có điều….”

Cô liếc mắt nhìn về phía thanh kiếm của Triển Chiêu.

Triển Chiêu tra kiếm vào vỏ, ôm quyền nói: “Vừa rồi là Triển mỗ lỗ mãng, mong chư vị thứ lỗi.”

Lãnh Nguyệt mỉm cười: “Triển đại nhân là người khoan dung độ lượng, chúng tôi cũng không so đo tính toán làm gì. Muội nói xem có đúng không, Tiểu Ái?”

Ái Chiêu Chiêu sờ sờ cổ, gật gật đầu nhưng chỉ cười không đáp.

“Phải làm sao cô nương mới bằng lòng thả người?” Trong lòng Triển Chiêu hiểu rõ việc này không thể dễ dàng cho qua. Đối phương tốn công thiết lập trận thế lớn đến nước này, đương nhiên sẽ không vì đôi ba câu của Bao đại nhân mà buông tha, đây chẳng qua là đang loanh quanh tìm cớ.

“Thầm nghĩ Triển đại nhân cũng như Bao đại nhân nhật lý vạn ky (*), không thể vắng mặt quá lâu, liệu có muốn ở lại đây vài ngày làm khách quý chăng?” Tuy đây là câu hỏi, nhưng ngụ ý bên trong lại giống như ra lệnh.

(*) Công việc ngập đầu.

“Hóa ra bọn họ đến đây là vì Triển đại nhân.” Vương Triều xì xầm với Mã Hán.

Mặc dù Vương Triều đã cố ghìm thấp giọng, nhưng với nhĩ lực của mình Triển Chiêu vẫn nghe thấy không sót một lời. Trong đầu nhanh chóng suy tính thiệt hơn, khóe môi khẽ mím, chân mày nhướng lên, cuối cùng hạ quyết tâm.

Công Tôn tiên sinh nghe qua giọng điệu của Lãnh Nguyệt, biết rằng bên trong nhất định có mưu tính khác. Nghĩ rồi thoáng nhìn qua sắc mặt Triển Chiêu, đang muốn mở lời khuyên can, đã nghe Triển Chiêu cất cao giọng nói: “Nếu Triển mỗ ở lại, cô nương sẽ thả những người khác hồi phủ ư?”

“Nếu Triển đại nhân chịu hợp tác, thì chúng tôi đảm bảo không đụng tới một sợi chân lông của những người sau lưng ngài.”

“Lời này là thật?”

“Đương nhiên!” Giọng Lãnh Nguyệt chắc nịch, Thược Nhi và Huyễn Diệt cũng gật đầu theo.

“Vậy hãy làm theo lời của cô nương!”

“Không thể!” Bao đại nhân vội ngăn cản.

“Thuộc hạ đã quyết, xin đại nhân thành toàn.” Triển Chiêu sụp đôi mi dài, ngữ khí cực kỳ trầm tĩnh.

Công Tôn tiên sinh cố nuốt hai chữ “Không thể” đang sắp lao ra khỏi miệng xuống, tiến lên khom lưng thi lễ với Bao đại nhân: “Mong đại nhân lấy đại cục làm trọng, hiểu cho nỗi khổ tâm của Triển hộ vệ!”

Công Tôn tiên sinh nói thế vì đã hiểu ra dụng ý của Triển Chiêu. Xét theo cục diện trước mắt, nếu đối phương khăng khăng giữ tất cả mọi người ở lại, thì hầu như không còn đường nào thoát thân. Nhưng hiện tại bọn họ đã có ý nhượng bộ, chỉ giữ lại một mình Triển Chiêu, không phải ai khác. Từ đó suy ra việc Triển Chiêu thỏa hiệp, là nhường một bước để tiến trăm bước, nhằm xóa bỏ hiểm họa về sau. Một khi nhóm của Bao đại nhân thoát hiểm rồi, bằng võ công cùng mưu trí của Triển Chiêu, cơ hội thoát thân sẽ lớn hơn. Huống hồ hố sâu này quái dị khôn cùng, ví như không ai dẫn đường, dù không rơi vào tình thế nguy hiểm, thì muốn thoát ra cũng không dễ dàng gì. Vì nghĩ như thế, nên Triển Chiêu đã lựa chọn hướng đi có lợi nhất cho mình.

Công Tôn tiên sinh vừa nói hai câu Bao đại nhân đã hiểu rõ mấu chốt bên trong, tuy đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng để một mình Triển Chiêu vào chỗ hiểm, Bao đại nhân vẫn không an tâm.

Tứ đại giáo úy cũng bất an vô cùng, nhưng cả bốn người đều hiểu rõ tình hình hiện tại phải lấy an nguy của Bao đại nhân làm trọng, đành tự nhủ với lòng sau khi hộ tống Bao đại nhân lên mặt đất an toàn, bọn họ nhất định phải quay lại đây trợ giúp Triển Chiêu một tay.

Bốn người như có thần giao cách cảm, chỉ đưa mắt nhìn nhau cũng hiểu được nỗi lòng, không cần nhiều lời qua lại.

Lãnh Nguyệt không ngờ mọi người lại đồng ý nhanh như vậy, mặc dù kinh ngạc nhưng nét mặt vẫn lạnh băng: “Thế thì tốt. Chúng tôi sẽ lập tức đưa Bao đại nhân hồi phủ.”

Vừa nói dứt câu, phía sau lập tức bước ra một người, chính là Toái Ngân Tử.

“Bao đại nhân mời theo ta.” Toái Ngân Tử bình tĩnh đưa tay mời chào, nhưng giọng nói run run bất thường lại tiết lộ nội tâm mất bình tĩnh.

“Khoan đã.” Triển Chiêu lên tiếng.

“Sao? Chẳng lẽ Triển đại nhân muốn đổi ý?” Lãnh Nguyệt cười như không cười.

Triển Chiêu lắc đầu: “Triển mỗ muốn tận mắt nhìn thấy Bao đại nhân đến nơi an toàn.”

“Triển đại nhân tính toán thật là giỏi!” Thược nhi vỗ tay cười nói: “Hay là muốn chờ ở lối ra, đợi nhóm Bao đại nhân ra ngoài rồi, ngài cũng sẽ bám sát theo sau à?”

Sắc mặt Triển Chiêu khẽ biến. Quả thực chàng có ý tưởng này.

Theo quan sát của Triển Chiêu thì những nữ tử này không có võ công, trở ngại thứ nhất chính là số lượng quá đông đảo; trở ngại thứ hai có lẽ quanh đây có gài cơ quan bí mật, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu tự mình dò đường không chừng sẽ sa nhầm vào bẫy, cách hay nhất là để những cô nương này dẫn đường. Đến khi Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh ra được bên ngoài rồi, dựa vào võ công của mình bám sát theo sau hẳn là không khó. Thế nhưng bây giờ đã bị lật tẩy, chiêu này không thể dùng được nữa.

Huyễn Diệt cười ngọt ngào: “Tới mức này rồi mà Triển đại nhân còn cò kè mặc cả sao?”

Triển Chiêu sụp mắt, nở ra nụ cười khổ: “Cô nương nói đúng, Triển mỗ không còn gì để nói.”

“Bao đại nhân mời.” Toái Ngân Tử lễ độ nói.

Bao đại nhân nhìn thoáng qua Triển Chiêu, thở dài một tiếng, cuối cùng nhập vào đám người đi xa dần.

Triển Chiêu nhìn theo nhóm Bao đại nhân đang ra khỏi động chính, trong lòng đột nhiên nhói lên một cái.

Kim Kiền không ở bên trong!

Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, tình thế xoay chuyển trong tích tắc, bản thân hắn thì đứng quay lưng lại, trong lòng vẫn tưởng Kim Kiền trước sau như một ở chung một chỗ với mọi người. Bởi lẽ mỗi khi gặp phải tình huống này, Kim Kiền đều rất giỏi giảm đến mức thấp nhất sự tồn tại của bản thân, ẩn náu an toàn mà không thu hút sự chú ý của kẻ khác, không đến hồi sinh tử, tuyệt không ra mặt. Cho nên tuy hắn không hề nghe thấy giọng Kim Kiền, nhưng vẫn an tâm. Mãi đến khi trong nhóm người đi khỏi đây không có Kim Kiền, mới biết rằng, có biến.

– Hết chương 2 –

Bình loạn nào!!! 🍏🍲🍎🍤🍪🍒🎂🍰☕🍔🍇🍅 🍀 ❤😄 😆 😉 😌 😋 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😞 😠 😡 😁 😂 😢 😣 😤 😥 😷 😵 😳 😲 😱 😰 😭 😫 😪 😩 😨 ✍️💔💞💋🎁💗️🥁🍚🥃🍻🥗🍞🍡🍧🍤🐾🌹💐🍎 🎅 🎉 🎃 🔔 📞 📲 ☔ ☀ 🐯 🐱 🐹 🐷 🐳 🐬

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑