[Fanfic] Đêm khuya hung linh (Chương 4)

Chương 4 

Edit: Yunchan

e7f797fd5266d0160bc176c1972bd40734fa352f“Muội nói cái gì? Tay Tiểu Miêu bị thương?!” Kim Kiền vồ lấy tay áo của Linh nhi vừa được nàng dùng ngân châm cứu tỉnh, ra sức lắc mạnh. Linh nhi bị lắc đến trợn trắng mắt, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Kim Kiền quyết không buông tha:

“Đã xảy ra chuyện gì? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Sao không báo cho tỷ sớm?”

Lúc này Thược nhi đang dìu một cô nương bất tỉnh bước vào cửa.

“Các người nói sẽ không làm ngài ấy bị thương mà?! Sao bây giờ tay lại bị thương?!” Kim Kiền tức thì buông tha cho Linh nhi, bắn nhanh tới trước mặt Thược nhi, bấu chặt lấy cổ tay cô. Xét cho cùng Kim Kiền cũng từng được huấn luyện chuyên biệt, dù thân thể gầy gò nhưng ra lực vẫn mạnh hơn nữ tử bình thường gấp mấy lần. Cổ tay Thược nhi bị nắm đau, hít vào một đợt khí lạnh, vất vả lắm mới thốt ra được một câu: “Cô buông tay ra trước đi…”

Bấy giờ Kim Kiền mới thả tay ra, nhưng nét mặt vẫn rất hung tợn, hai mắt trừng thẳng Thược nhi, muốn phát hỏa tới nơi.

Thược nhi bị Kim Kiền trừng đến chột dạ, bất tri bất giác lui ra sau nửa bước, mới nói tiếp: “Chúng tôi không làm gì Triển đại nhân hết, mà tự ngài ấy…” Sau đó ấp a ấp úng miêu tả lại hành vi “Tự mình hại mình” của Triển Chiêu. Tất nhiên không tính câu chuyện bịa đặt kia.

“Không được, ta phải đi xem thử.” Kim Kiền đang định phóng ra ngoài cửa bỗng bị gọi giật lại.

“Kim Kiền, lúc nãy Lãnh Nguyệt đã nói với cô rồi, hố này có thang máy thông lên mặt đất, nhưng mỗi tuần chỉ có một chuyến, mỗi chuyến chỉ chở được bảy người, vừa rồi chúng tôi đã hứa với Triển đại nhân đưa Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, tứ đại giáo úy và cô lên thang máy, Triển đại nhân sẽ về sau. Nhưng chiếu theo nguyện vọng muốn hợp tác làm ăn của cô với Lãnh Nguyệt tỷ, nên chúng tôi mới giữ cô ở lại đây, đồng thời giấu nhẹm chuyện này với Triển đại nhân. Tuy nhiên hiện tại Triển đại nhân vẫn nghĩ cô đã trở lại mặt đất. Cô ngẫm lại mà xem, ngài ấy vừa nghe phải ở lại đây một tuần đã nóng nảy đến mức tự cào rách tay, mọi người còn bị sát khí đánh ngất hơn phân nửa, mua bán của cô với Lãnh Nguyệt cũng thất thoát trầm trọng, nếu bây giờ cô xuất hiện, Triển đại nhân sẽ nghĩ rằng chúng tôi thất hứa, đến lúc ấy chỗ này chắc chắn sẽ biến thành bình địa.” Thược nhi ai oán nói.

Kim Kiền nghe thế, nghĩ ngợi một lát mới nói:

“Cũng đúng, nếu chỗ này biến thành bình địa, vậy thì cơ hội kiếm tiền của ta coi như đi tong, không được.” Kim Kiền gật gật đầu tự cho là đúng, nhưng chân vẫn mất tự chủ hướng ra phía cửa: “Đợt chút, bất cẩn để nhiễm trùng cũng dẫn tới mất mạng, không được, ta không thể trở thành tội nhân thiên cổ hại chết thủ tịch thần tượng Khai Phong phủ!” Kim Kiền vò đầu.

“Nếu đã như vậy!” Thược nhi đánh bộp vào tay một phát: “Hay là cải trang đi!”

Kim Kiền cũng đánh bộp vào trán một phát: “Cách hay!”

Nói rồi, Kim Kiền ba chân bốn cẳng xách theo “Tân hoạt mỹ cơ tán” chạy như bay đến phòng ngủ phía Đông. Sau đó, qua bàn tay cải tạo của Linh nhi và Tự Thủy, Kim Kiền đã lột xác hoàn toàn, chỉ sợ ngay cả Kim Kiền cũng không biết người trong gương là ai:

Chỗ tóc bình thường được bới cao lúc này xõa dài bên vai, dưới chân tóc còn cột hờ một chiếc nơ tằm, chiếc khăn che mặt màu hồng phấn che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ hẹp được tô thêm ba tầng ánh kim; trên cổ tay là một bộ vòng bạc tinh xảo, tô điểm cho bộ váy dài thuần trắng buông xuôi đến chân.

Kim Kiền hóa trang xong xuôi, liền vắt dò lên cổ phóng nhanh đến tây sương phòng, ùa vào đám đông nghìn nghịt đang bao vây trước cửa.

“Ai vậy? Tự dưng chen ngang!!!” Vài cô gái trẻ đứng xếp hàng phía trước tỏ vẻ bất mãn với cái người thần bí đeo khăn che mặt chẳng biết từ đâu rớt xuống này. Nhưng khi ánh mắt đảo qua Huyễn Diệt đang cầm Cự Khuyết đứng ở trước cửa, ai nấy đều lặng ngắt như tờ.

Kim Kiền mặc kệ mấy câu chửi bới bên tai, ra sức luồn lách qua đám người đông ken, khi đến được cửa lớn chân tay cũng muốn bủn rủn, đầu vả mồ hôi.

Lúc này chưa bước vào phòng mà tim Kim Kiền đã đập như trống trận, lòng bàn tay lút mồ hôi nóng hổi, làm mắt cũng mờ đục lại, sợ bản thân sơ suất để Triển Chiêu phát hiện ra, tung thêm một trận sát khí đánh ngất luôn cả mình thì toi. Chỉ dám thò đầu nhìn vào vị hồng y đang ngồi bất động trong phòng, thăm dò tình hình.

Dưới ngọn đèn ảm đạm, chiếc bóng hồng y hắt lên tường, lắc lư nghiêng ngả, hòa vào cảnh tranh tối tranh sáng trong phòng. Triển Chiêu ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng, cúi đầu đăm chiêu, hàng lông mi dài rậm che lấp ánh nhìn. Đôi chân mày khẽ nhíu toát lên vẻ sầu não hiếm thấy.

Khi Kim Kiền bước đến trước mặt, Triển Chiêu cũng không ngẩng đầu.

Chàng đã giữ nguyên tư thế này từ khi vào chỗ, yên tĩnh trầm mặc. Dường như mọi thứ xảy ra xung quanh đều không liên quan tới mình —– các cô nương xinh đẹp, xuân xanh phơi phới, họ khóc hay cười, bình thản hay bấn loạn, thổ lộ hay lả lơi, thậm chí là té xỉu vì quá khích, tất cả đều không liên quan tới chàng.

Bàn tay của Triển Chiêu khoanh lại đặt trên chân, ngón tay thon dài mạnh mẽ, trên gan bàn tay ẩn hiện vài nốt chai sần. Lòng bàn tay rạch một đường dài, rỉ ra dòng máu đỏ thẫm.

Khi nhìn thấy cảnh này tim Kim Kiền bất giác thắt lại, như có hàng ngàn cây ngân châm đang hung hãn đâm vào.

Kim Kiền do dự vươn tay ra.

Lần đầu tiên kể từ khi ngồi vào chỗ, Triển Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn vào người trước mặt.

“E hèm, đây là thầy thuốc chuyên chữa trị cho động chủ Hắc Phong động, Hoa Tưởng Dung cô nương.” Thược nhi nghiêm trang giới thiệu, Kim Kiền nhăn mặt, Huyễn Diệt suýt đánh rớt Cự Khuyết.

Thầy thuốc?! Cho nên mới có mùi dược…..

Triển Chiêu nhìn đăm đăm vào người che mặt đang đứng ngay đối diện mình, đôi mắt sắc bén dù giờ đây đã phủ đầy sương lạnh cũng không mất đi uy lực, làm Kim Kiền bất giác rụt cổ lại theo phản xạ.

Không biết Triển Chiêu nghĩ đến điều gì, lông mày càng nhíu sâu hơn, sau đó lặng lẽ cúi đầu.

Kim Kiền thở phào một hơi thoát nạn. Nhanh chóng quỳ xuống bắt lấy tay Triển Chiêu, rửa sạch miệng vết thương, thoa thuốc trị thương, quấn băng gạt.

Trong lúc Kim Kiền đang chuyên tâm hành nghề, Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ chỉ để một mình Kim Kiền nghe thấy:

“Người trong lòng Triển mỗ cũng là một thầy thuốc, Triển mỗ không muốn cho người ấy thấy vết thương, xin Hoa Tưởng Dung cô nương hãy băng cho thật chặt.”

Giọng nam trầm thì thầm thật khẽ bên tai làm Kim Kiền giật bắn, lập tức đưa mắt nhìn vào Triển Chiêu, ánh mắt sâu hút thâm trầm xoáy thẳng vào đôi mắt nhỏ của Kim Kiền.

Người trong lòng Tiểu Miêu, cũng là một thầy thuốc…..

Người trong lòng Tiểu Miêu không phải tiểu Bạch thử…..

Có lẽ nào…..

Vừa nghĩ tới đó, hai tay Kim Kiền thình lình bị tóm lấy, thân thể bị kéo giật về phía trước, trong nháy mắt mặt Kim Kiền chỉ cách mặt Triển Chiêu hơn nửa mili.

“Nhưng người ấy đã có ý trung nhân, còn vô tư cười đùa, hoàn toàn không nhớ tới bên cạnh mình còn có một Triển Chiêu. Cô nương nói xem, Triển mỗ phải làm sao đây?” Giọng Triển Chiêu phẳng lặng như nước, không có vẻ gì là đùa cợt.

Kim Kiền hoảng hồn muốn thụt lùi ra sau nhưng không được, bàn tay đang siết chặt lấy mình như thể khóa sắt, cố giãy thoát thế nào cũng vô vọng.

Kim Kiền chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy, kéo giọng cao lên quãng tám, nghe vào tai như tiếng vịt đực bị nhổ lông: “Ngài, ngài như vậy chỉ tổ làm khổ mình, bên, bên cạnh còn rất nhiều tuyệt sắc thiên hương, xin, xin ngài hãy suy nghĩ cho thấu đáo.”

Lời này vừa dứt, ánh mắt mới đó còn sắc bén đầy uy lực phút chốc trở nên trống rỗng. Bàn tay đang siết chặt lấy Kim Kiền bất ngờ nới lỏng, thình lình xé toạt băng gạt đang quấn lấy hai tay.

Kim Kiền thất kinh đưa tay muốn cản lại bị Triển Chiêu hất ra, giọng đã trở nên trầm đục:

“Không phiền cô nương bận tâm.”

Kim Kiền khiếp đảm: Chẳng, chẳng lẽ Tiểu Miêu đã nhận ra ta, bây giờ đang nổi giận. Không, không đúng, nếu nhận ra thật thì chỉ việc lật mặt ta rồi giáo huấn cho một bài, cần gì phải giận dỗi.

Hay là….

Kim Kiền đang nghĩ đến đây bất chợt sau lưng vang lên giọng nói lạnh như băng:

“Tất cả lui ra ngoài!”

Kim Kiền ngoái đầu nhìn, thì ra là Lãnh Nguyệt. Thược nhi bên cạnh nháy mắt ra hiệu bảo Kim Kiền đứng lên, Kim Kiền hiểu ý lập tức đứng dậy, lui ra ngoài cùng Thược nhi, không trông thấy một ánh mắt trống rỗng đang dõi theo sau mình.

* * *

Haizzz….Haizzzz………

Thôi rồi, thôi rồi…..

Toi rồi, toi rồi……..

Vậy mà ta lại không nhận ra, người trong mộng của Tiểu Miêu không phải Tiểu Bạch Thử…….

Còn là một thầy thuốc…….

Sớm chiều kề cận………

Chuyện xấu này quả nhiên vượt ngoài trí tưởng tượng của ta.

Hóa ra người mà Tiểu Miêu đại nhân thầm thương trộm nhớ là…..Công Tôn gậy trúc!!!

Miêu đại nhân ơi là Miêu đại nhân, đến giờ thuộc hạ đã hiểu tại sao đại nhân kiên quyết giấu nhẹm, có cạy cỡ nào cũng không hé răng.

Cuộc tình này thật là oan trái mà……

Thuộc hạ vô năng, nếu là tiểu Bạch Thử bộp chộp khờ khạo thì còn có thể, nhưng đụng vào gậy trúc thì……thuộc hạ quả thực bất lực, thuộc hạ vẫn chưa muốn bị trừ sạch bổng lộc đâu!!!!

Đó là chưa kể, nếu đối tượng của Tiểu Miêu là gậy trúc, ta đừng mong kiếm được một đồng lì xì bà mối, đành phải xuống tay sát muối vào lòng Tiểu Miêu, khuyên ngài ấy nhìn sang tiểu Bạch Thử quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn ngay bên cạnh thôi.

Nhưng xem ra bệnh tình của Tiểu Miêu đã khắc sâu tận xương, khó thể chữa trị, bằng chứng là ta chỉ lỡ miệng khuyên một câu, ngài ấy đã nổi giận đùng đùng, may mà Lãnh Nguyệt vào kịp, nếu không ta cũng bị sát khí của Tiểu Miêu bắn cho bất tỉnh.

Chậc chậc, tiền lì xì này để đến được tay ta thật là gian nan đoạn trường. Tim ta đau quá, ngực cũng đau, phổi cũng đau, thận cũng đau, chỗ nào cũng đau. Nếu không thể làm mai cho Tiểu Miêu thành công, thể nào cũng có ngày ta bị đau toàn thân cấp tính mất thôi.

Kim Kiền ngồi trên sô pha, đưa tay xoa xoa ngực, mặt mũi nhăn nhúm lại thành trái khổ qua, cảm thấy lồng ngực bức bối khó chịu.

Cái đà này ta chưa thể trở về hiện đại được. Nhất định phải thu được tiền bà mối về tay mới có thể bình an về nhà, nếu không lại phải mất thêm tiền điều trị tổng hợp, nghe nói bệnh viện dạo này chặt chém không thương tiếc, công lực chém giá của ta cũng không có đất dùng. Không được, nhất quyết không được.

“Kim tỷ tỷ, tối nay có chuyện vui rồi!” Linh nhi vẻ mặt hưng phấn chạy bổ tới, cọ cọ lên người Kim Kiền.

“Hả?” Kim Kiền đang bận suy tư buột miệng trả lời theo trực giác.

“Thì chuyện Khái Khái nhờ tỷ mở lời với Âu Dương ca đó, bây giờ hai người đó sắp sửa thành thân rồi, nghe nói là ngay trong tối nay!”

“Hả?!” Kim Kiền ngệch người, chợt nhớ ra việc mình đồng ý làm mai giật dây cho Âu Dương với Khái Khái, vừa rồi còn gặp riêng Âu Dương để giở trò thuyết phục, không ngờ lại có kết quả nhanh như vậy.

Hề hề, vậy là lại kiếm thêm được một khoản.

Lúc này lại có tiếng gọi oang oang từ ngoài cửa:

“Kim tỷ tỷ!!!”

Khái Khái tròng trên người bộ hỷ phục thùng thình cùng chiếc mũ phượng cỡ lớn, hớn hở phóng như bay vào phòng, không biết có phải vì quá mừng hay chân tay lóng ngóng, thình lình chân vấp phải bậc cửa, té ầm xuống đất, tạo thành hình chữ đại to tướng, mũ phượng lăng lông lốc ra đất.

Kim Kiền và Linh nhi đen mặt vội chạy lại đỡ Khái Khái đứng dậy, dìu tới bên sô pha. Mặt Khái Khái lúc này xanh mét, mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay ôm ghì lấy cái chân đau đớn.

“Khái Khái, mày có sao không?” Linh nhi lo lắng hỏi.

“Để tỷ xem thử.” Kim Kiền định đưa tay xem chân Khái Khái, nhưng vừa chạm vào Khái Khái lại la toáng lên một tiếng thất thanh, mặt càng tái hơn, giọng ngắt quãng:

“Muội….đau quá, hình, hình như bị gãy cái xương nào rồi, làm, làm sao bây giờ?”

“Không sao, không sao, dùng dưỡng da nối xương của tỷ là hết ngay.” Kim Kiền trấn an, định gỡ túi dược bên hông xuống, nhưng sờ soạng mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Mất rồi!!!

“Túi dược đâu rồi!!?” Kim Kiền kinh hãi, lục tung áo quần vẫn không thấy bóng dáng của túi dược đâu.

“Hay lúc nãy cải trang làm rơi mất rồi.” Linh nhi cũng nhanh tay lẹ chân tìm giúp.

“Hình…như….” Kim Kiền hoang mang.

Chết rồi, lúc nãy mình nóng lòng chữa thương cho Tiểu Miêu, không để ý tới túi dược.

“Để tỷ đi tìm.” Kim Kiền định đứng dậy chạy tới phòng ngủ phía Đông tìm thử, chợt bị Khái Khái túm áo kéo lại, giọng đau khổ như bị ai cắt mất cổ:

“Bây giờ sắp, sắp làm lễ rồi, tỷ tỷ, không kịp nữa đâu, chân, chân muội đau quá, không đứng lên được, oa oa.”

Kim Kiền cũng lâm vào rối rắm, chẳng biết giải quyết thế nào cho ổn, đành mở miệng hỏi:

“Hay là dời sang ngày khác được không?”

Linh nhi lắc đầu nói: “Không thể dời, hôm nay là ngày lành, hôn lễ là do Lãnh Nguyệt tỷ tự tay bày trí, rất tốn kém, tỷ ấy cũng là người rất nguyên tắc, nếu tối nay không thể cử hành hôn lễ, thì sẽ không có lần khác đâu, mà hôn lễ không thành đồng nghĩa với việc Kim tỷ tỷ sẽ không nhận được tiền bà mối, đến lúc đó….”

“Không được, tiền lì xì sắp đến tay quyết không để rơi….” Kim Kiền cả kinh, vò đầu bứt tai tính cách.

Khái Khái và Linh nhi nhìn nhau, trong mắt cả hai đồng loạt lướt qua tia mờ ám.

“Hay là…..” Khái Khái mở miệng nói, giọng yếu ớt.

Kim Kiền quay vụt đầu qua, mắt sáng rực:

“Hay là sao, muội có cách gì à?”

Khái Khái do dự:

“Muội chỉ tạm thời không đi được, bây giờ nếu có ai đó giúp muội mặc hỷ phục bái đường thì ổn rồi.”

Linh nhi mừng rỡ, vỗ tay nói:

“Đúng đúng, chỉ cần nhờ ai đó mặc lễ phục bái đường thay Khái Khái là xong, đội khăn trùm đầu vào thì sẽ không ai phát hiện ra đâu.”

Kim Kiền sờ cằm, gật gật đầu: “Nghe cũng hợp lý.” Nói rồi xoay đầu nhìn Linh nhi, cười cười: “Linh nhi mau chải đầu trang điểm đi.”

“Là muội thì không ổn.” Linh nhi xua tay tới tấp: “Muội vừa cao vừa béo, còn Khái Khái vừa thấp vừa gầy, bề ngoài khác xa nhau như vậy vừa nhìn đã nhận ra ngay là hai người khác nhau, Lãnh Nguyệt tỷ rất tinh mắt, nếu để tỷ ấy phát hiện ra thì mọi chuyện coi như đổ bể.”

Kim Kiền lại tiếp tục gãi đầu, cảm giác toàn bộ nơ ron thần kinh đều bỏ mình ra đi.

“Tỷ tỷ….” Khái Khái đột nhiên ra tiếng, giọng tội nghiệp.

“Ơ….sao?” Kim Kiền ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Khái Khái, mồm miệng cũng lắp bắp theo: “Để…để tỷ ngẫm lại chút nữa, chút nữa thôi.”

“Hay tỷ tỷ giúp muội đi.” Khái Khái vẫn giữ vẻ mặt tội nghiệp, giơ tay kéo kéo ống tay áo Kim Kiền.

“Hả!!!”

Kim Kiền nhảy dựng, mồm miệng tay chân đều hoạt động hết công suất:

“Tỷ không làm được, tuyệt đối không làm được.”

Việc này mà để Tiểu Miêu biết được thì ta chỉ có nước ăn sát khí mà sống qua ngày thôi.

“Tỷ có bề ngoài tương tự muội, trang điểm một chút rồi trùm khăn che mặt lên bảo đảm không ai nhận ra, tỷ tỷ, giúp muội một lần này thôi….” Khái Khái tiếp tục nằn nì.

“Không được, việc này nhất quyết không được!” Kim Kiền nhắm mắt quay lưng, hạ quyết tâm cự tuyệt.

“Khụ, vậy thì hôn lễ đành phải hủy bỏ, tiền lì xì bà mối cũng đành thả trôi sông thôi.” Linh nhi đứng kế bên thẫn thờ phát ra một câu quyết định.

Nghe đến đây, lỗ tai Kim Kiền giật giật, vai giật giật, tay giật giật, toàn thân đều đồng loạt co giật, thật lâu sau cơ thể mới ổn định trở lại. Chỉ thấy Kim Kiền lẳng lặng xoay đầu, trong căn phòng tĩnh mịch có thể nghe rõ tiếng răng rắc của xương, trong miệng phát ra một câu cứng ngắc:

“Khi nào bái đường……”

*

Hoa chúc lên đèn, lay động lung linh, bóng người chập choạng, mờ ảo phong tình.

Kim Kiền tròng lên người bộ hỷ phục cùng chiếc mũ phượng nặng gần nửa tạ, trước mắt lắc lư chiếc khăn đỏ dầy kịt, bước thấp bước cao bước vào sảnh chính. Mồ hôi loan ướt áo, trong lòng thầm oán:

Mô Phật, đứa con gái thuần khiết chưa mảnh tình vắt vai như ta sắp lên xe hoa về nhà chồng, khụ, dù là giả vờ nhưng kiểu này cũng quá sức chịu đựng rồi, không ngờ nghị lực của ta lại lớn lao như vậy, haizz, đành thôi, đành thôi, bạc sắp tới tay, không thể vuột mất, qua khỏi cửa ải này là ta kiếm được bộn tiền lời, mô phật, ông trời chứng giám, đây chỉ là giả thôi, giá nào cũng đừng xem là thật!!!!!!

Xung quanh xôn xao tiếng cười nói, tiếng ly tách va chạm, tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng chiêng trống váng trời vang vọng cả hỷ đường rộng thênh thang, phía cuối sảnh là bàn hương án cùng câu đối đỏ, ngồi kề bên là Lãnh Nguyệt.

Trong khi đó đứng trước bàn hương án, quay lưng về phía cổng ra, Triển Chiêu vận trên người bộ hỷ phục của tân lang, dáng người thẳng tắp vô hồn, đôi mắt dường như không chớp lấy một lần, chỉ nhìn đăm đăm về một hướng vô định, đôi môi nhợt nhạt, hồn phách tiêu tan. Dù vậy vẫn không giấu được vẻ anh tuấn hơn người, đôi mắt tuy trống rỗng nhưng vẫn đẹp đến mê hoặc chúng sinh, thân hình thẳng tắp cân đối phối cùng bộ hỷ phục tân lang, làm toàn thân tỏa ra thứ hào quang lung linh khó tả.

Ai ai cũng biết Ngự Miêu Triển Chiêu nổi danh với hồng y rực lửa, quan bào đĩnh đạc, nhưng giờ đây cũng một màu đỏ ấy lại làm cho đồng bào nữ giới xung quanh chảy nước dãi xối xả, mắt lập lòe như hổ đói sắp vồ mồi, hận một nỗi không thể nhào vào cái người đang đứng bất động ngay giữa hỷ đường kia.

Mọi người mải nhìn ngắm đến mê mẩn, quên mất Kim Kiền như người mù đường bấy giờ đã được dìu vào trong hỉ đường rộng lớn, lưng cong vòng, điệu bộ lóng ngóng, bước chân chệnh choạng, trong lòng rủa xả:

Khỉ thật, đều là người hiện đại cả, cần quái gì tổ chức theo kiểu cổ đại mấy ngàn năm trước, làm chân ta muốn trẹo, đầu muốn quáng, mắt muốn nổ, bụng cũng kêu đói ầm ầm rồi đây, còn không mau cho ta cởi bỏ cái cục đá nạch trịch trên đầu đi…..

Kim Kiền vất vả lê chân tới trước bàn hương án, trong đầu mặc niệm “Tiền lì xì, tiền lì xì….” . trấn an tinh thần.

Bên tai chợt vang lên tiếng hô to của người làm lễ: “Nổi nhạc! Nhất bái thiên địa, quỳ!”

Lúc này Kim Kiền mới thở hắt ra một hơi, mau chóng quỳ xuống.

Nhưng khi liếc sang bên cạnh Kim Kiền vẫn chưa thấy tân lang nhúc nhích, trong lòng bực bội:

Mau mau làm lễ đi, bụng ta đói ngấu rồi!!!

Sau đó thò cánh tay nhỏ gầy lên, kéo kéo vạt áo của tân lang.

Một kéo, như hóa đá.

Hai kéo, như bất động.

Ba kéo, như chết rồi.

Âu Dương này bị gì vậy chứ?

Cuối cùng, Lãnh Nguyệt phải lên tiếng:

“Mời tân lang “quỳ”!”

Giọng sắc lạnh như băng.

Kim Kiền cảm thấy vạt áo của tân lang thoáng run lên, nhưng ngay sau đó người bên cạnh đã quỳ xuống, hương cỏ xanh từ đâu phảng phất.

Kim Kiền giật nảy mình, nhìn quanh quất:

Tiểu Miêu cũng dự lễ, má ơi, nếu hắn biết ta vì trục lợi mà làm ra loại chuyện phá hoại thanh danh Khai Phong phủ này, thể nào cũng san bằng cả nơi này, giết người diệt khẩu, à không, không đến mức đó, cùng lắm là phóng sát khí cho cả hố chết rét….

Ta phải khóa miệng lại, không được nói chuyện, không được ngó nghiêng, không được đổ mồ hôi, không được thở….

Ặc….

Người hành lễ lại hô to: “Bái!”

Kim Kiền cấp tốc gập người dập đầu.

Tân lang bên cạnh ngập ngừng, rồi mới hơi cúi người, xem như dập đầu.

Người hành lễ tiếp tục hô: “Nhị bái Mặc Tâm, quỳ!”

Mặc Tâm là ai? Không phải là bái cao đường à? Kim Kiền còn đang nghi hoặc thì tân lang bên cạnh đã quỳ xuống, nàng cũng nhanh chân quỳ xuống theo.

“Phu thê giao bái, quỳ!”

Kim Kiền xoay người lại, quỳ đối diện tân lang, dây hồng trong tay căng ra.

“Bái!”

Khi hai người dập đầu gần nhau, Kim Kiền ngửi được một mùi hương quen thuộc. Trong lòng tấm tắc:

Hề hề, xem ra Âu Dương này rất biết nghe lời bà mối, mỡ làm đẹp da ta mới tặng đây đã dùng ngay rồi, rất tốt, rất tốt….

“Đứng dậy!”

“Lễ xong, lui xuống, đưa vào động phòng!”

Kim Kiền như được đặc xá.

Phù, không có biến cố gì xảy ra cả, bây giờ ta chỉ việc theo Âu Dương vào phòng tân hôn, chờ hắn ra ngoài kính rượu, ta sẽ tráo Khái Khái vào, quá chuẩn!

Kim Kiền vừa ngẫm nghĩ vừa dò dẫm đi theo người dẫn đường về hướng Tây sương phòng.

Tân phòng được bố trí tại đây. Căn phòng gỗ cũ kĩ đã được dọn dẹp sửa sang. Trên hai khung cửa sổ dán đôi giấy uyên ương, trên giường trải chăn thêu long phượng chúc tốt lành, trên bàn bày biện đủ loại hoa tươi táo đỏ, tách chung khay rượu.

Kim Kiền bước vào phòng ngồi xuống đối diện tân lang.

“Mời tân lang tân nương uống rượu giao bôi!” Thược nhi cười vô hại dâng lên hai…bầu rượu to tướng.

Kim  Kiền hít hít mũi, không biết đây là loại rượu gì mà mới ngửi đã thấy đầu choáng mắt hoa.

“Một chúc trăm năm gắn bó!” Thược nhi lớn giọng hô.

Đến tận đây rồi, nhẫn nại thêm chút….

Kim Kiền trợn mắt nhận lấy bầu rượu to đùng, Thược nhi quan tâm nhét bầu còn lại vào tay tân lang.

Rượu này uống vào ngòn ngọt, mùi vị không nồng. Kim Kiền bị xoắn não cả ngày nay, còn phải bận bịu tính kế kiếm tiền, nên 70% nước trong người đã bị rút xuống phân nửa, bụng cũng rỗng không, bây giờ cầm được nước trên tay, mặc kệ là rượu hay là gì ngay lập tức ngửa cổ tu ừng ực, uống xong vẫn chưa đã khát.

“Hai chúc con cháu đầy đàn!”

Thêm một bầu rượu khác tới tay. Nốc xong, Kim Kiền chỉ cảm thấy dạ dày âm ấm, xương cốt cũng giãn ra, thoải mái vô cùng.

“Ba chúc phúc thọ dài lâu!”

Xử xong bầu rượu cuối cùng, Kim Kiền cảm thấy cả người lâng lâng, khăn che mặt xoay vòng vòng, lung lay bất ổn.

Trong lúc mơ màng, Kim Kiền nghe thấy bên tai loáng thoáng tiếng Thược Nhi như xa như gần: “Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, xin tân lang đừng phụ tấm lòng của động chủ!” Thược nhi vừa nói vừa lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa tại.

Động chủ? Ai là động chủ? Thôi vậy….để chuyện đó cho Khái Khái lo đi, ta….ra ngoài….tìm…..

Kim Kiền vừa cố tư duy, vừa lảo đảo đứng lên toan bước ra khỏi phòng.

Thình lình, trên cổ lạnh toát, Kim Kiền bị kéo ngã về phía sau, cảm giác khó thở ùa tới, mắt mở không lên, khăn che mặt vướng vào mũ phượng giũ mãi không ra, làm hít thở càng thêm khó khăn.

Kim Kiền mò mẫm bên hông theo phản xạ, muốn lấy độc đạn đối phó, nhưng sực nhớ ra đã đánh mất túi dược từ ban nãy.

“Ngươi đừng hòng làm hại Kim Kiền!!!”

Trên cổ thít chặt, giọng nói phát ra từ sau lưng, hơi ấm mang theo hương rượu nồng phả tới bên tai.

Kim Kiền bị ghì đến không nói nổi một câu, hai tay quờ quạng cào vào bàn tay đang siết chặt cổ, cả người lắc lư điên cuồng nhưng vẫn không có sức để tránh đi.

Người sau lưng đột nhiên cứng đờ.

Kim Kiền vẫn mải miết giãy dụa.

“Ngươi…..Ngươi bỏ gì vào rượu?” Giọng nói bên tai chuyển sang kinh hoàng, bàn tay trên cổ càng siết chặt, thân nhiệt của người sau lưng càng nóng như thiêu đốt.

Kim Kiền bị siết đến trợn trắng mắt.

Đột nhiên bàn tay kia buông lỏng, đẩy mạnh Kim Kiền ra, làm nàng ngã vật ra bàn, hất đổ trái cây cùng chung rượu xuống đất.

“Các….các ngươi….” Giọng nói đã đượm nồng men say tỏa ra lửa giận ngút trời.

Kim Kiền chật vật bò từ mặt đất lên, mũ phượng rớt khỏi đầu cuốn theo cả khăn che mặt làm mái tóc xõa tung, đôi mắt chập chờn không tiêu cự dần dần nhướng lên, xoay mặt về cái người đang nổi bão.

Lạch cạch!

Gậy vén khăn rơi thẳng xuống đất, quay mấy vòng rồi lăn xuống dưới chân giường.

Xung quanh rơi vào yên tĩnh như chết lặng.

*

Lúc này Thược nhi bên ngoài vừa cười cười vừa hỏi Lãnh Nguyệt bên cạnh:

“Tỷ tỷ bỏ tuyệt thế mười tám sờ hợp hoan tán bản nâng cấp vào cả hai bầu rượu à?”

Lãnh Nguyệt nhếch môi, mắt hướng tới cửa Tây sương phòng phía đối diện:

“Không, chỉ mỗi bầu rượu của Kim Kiền thôi….”

Ánh nến leo lét hắt lên phía trên Tây sương phòng, làm nổi bật đôi câu đối:

Thanh phong ba thước soi nhật nguyệt

Dược hoàn một viên định Càn Khôn.

Hoành phi:

Ông trời tác hợp.

 – Hết chương 4 – 

Bình loạn nào!!! 🍏🍲🍎🍤🍪🍒🎂🍰☕🍔🍇🍅 🍀 ❤😄 😆 😉 😌 😋 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😞 😠 😡 😁 😂 😢 😣 😤 😥 😷 😵 😳 😲 😱 😰 😭 😫 😪 😩 😨 ✍️💔💞💋🎁💗️🥁🍚🥃🍻🥗🍞🍡🍧🍤🐾🌹💐🍎 🎅 🎉 🎃 🔔 📞 📲 ☔ ☀ 🐯 🐱 🐹 🐷 🐳 🐬

Blog tại WordPress.com.

Up ↑