[Fanfic] Đêm khuya hung linh (Chương 6)

Chương 6

Edit: Yunchan

1238799_713598881990364_191633918_n

Nến đỏ bên giường đã tắt tự bao giờ, sáp nến bị nung chảy quyện vào nhau tạo thành hình thù quái dị, trong hố sâu không có lấy ánh mặt trời, chẳng biết được là sáng hay tối, lúc này chỉ có ánh đèn mờ ảo từ hành lang hắt vào phòng qua cửa sổ, làm Tây sương phòng càng thêm chênh vênh mờ mịt.

Kim Kiền chậm rãi mở mắt ra, đầu đau đến muốn nổ.

Ui da, sao môi ta nhức thế này, đầu cũng đau, cổ cũng rát, toàn thân ta đều muốn rã ra rồi….

Chẳng lẽ có địch tấn công, ta chiến đấu quá hăng nên giờ tay chân đều rệu rã, sao chẳng nhớ gì cả, đầu đau muốn chết…….

Kim Kiền nhíu nhíu mày, lắc lắc người, nhưng thân thể như bị khóa chặt, chẳng nhúc nhích được chút gì.

Á á á, hay, hay là ta bị địch bắt được, bây giờ đang bị bắt giam, chuẩn bị cực hình tra tấn!

Kim Kiền khiếp đảm mở to mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.

Tóc đen rối bời, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khép hờ. Lông mi thật dài hơi rung động theo nhịp thở, hương cỏ xanh thoang thoảng phả ra trên trán Kim Kiền.

À, thì ra ta đang mơ….

Kim Kiền thở phào một hơi, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Nhưng chỉ một giây sau mắt nhỏ lại mở toang, con ngươi trợn ngược, tròng mắt như muốn rớt thẳng ra ngoài. Cảm giác khủng hoảng ập tới làm Kim Kiền kêu thét trong lòng:

MÁ ƠI!!!!!

Đây không phải mơ!!!!!

Đầu óc Kim Kiền bắt đầu vận hành siêu tốc.

Tối hôm qua, tối hôm qua, tối hôm qua……Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không phải ta giả làm tân nương giúp Khái Khái thành thân với Âu Dương sao? Tại sao bây giờ lại nằm chung một giường với con mèo này?????

Ớ, hình như còn đắp chung một cái chăn?

Đôi mắt nhỏ trợn to như mắt thỏ, lúc này sắp nứt ra làm đôi.

Hơn nữa…

Tay phải Triển Chiêu ôm chặt hông Kim Kiền, còn Kim Kiền thì gối đầu lên tay trái Triển Chiêu. Chiếc chăn đỏ thẫm một nửa chạm đất, nửa còn lại phủ lên hai người. Nửa thân trên của Triển Chiêu phơi trần trong không khí, có thể trông rõ từng vết thương cũ đã thành sẹo.

KHÔNG…..KHÔNG PHẢI ĐÂU!!!!!

Kim Kiền gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Dường như muốn chứng minh cho dự cảm của Kim Kiền, Triển Chiêu nhíu mày, miệng thì thầm câu gì đó, tay phải càng ôm chặt hơn vài phần.

Thân thể của hai người dính sát vào nhau, không còn khoảng cách.

Kim Kiền nín thở, thân thể cứng còng, từ đầu tới chân đều biến thành con tôm bị luộc nhừ.

Ta, ta sàm sỡ Tiểu Miêu rồiiiiiii!

Sắc tâm ta trỗi dậy, nhúng chàm Tiểu Miêu thủ thân như ngọc rồiiii!

Cẩu đầu trảm, sát khí, lãnh khí, hung khí, ám khí, độc khí, ta chắc chắn sẽ bị cả động Khai Phong phủ băm cho kỳ nhuyễn, thả xuống sông làm mồi cho cá vì tội sàm sỡ Ngự Miêu trấn phủ!

Đó là chưa kể, ta sẽ bị dân chúng Biện Kinh, từ ông già trẻ nhỏ, đại cô nương, tiểu tức phụ tới già trẻ lớn bé phỉ nhổ cho chết trong nhục nhã, vì cái tội dám đụng vào thủ tịch thần tượng của cả Đông Kinh Biện Lương!!!!

Cuốn gói ra đi, đầu đường xó chợ, chết đói chết rét, không chốn nương thân, tương lai của ta thảm rồiiiiiiiii!

Trời cao ơi, thần linh ơi, ngọc hoàng đại đế ơi, chúa Jessu ơi!!!! Các ngài mau sai thiên lôi giáng xuống một búa cho ta siêu sinh điiiiii!!!!!!!

Không, không được, ta phải trốn ngay trước khi Tiểu Miêu tỉnh lại, hủy thi diệt tích, xóa bỏ chứng cớ, không cho Tiểu Miêu phát hiện ra chuyện bị ta sàm sỡ!

Đúng, chạy trước tính sau!!!

Kim Kiền hạ quyết tâm, trở người muốn ngồi dậy nhưng tay Triển Chiêu vẫn giữ rịt bên hông, không tài nào cục cựa.

Tiêu rồi, bây giờ mà động mạnh làm Tiểu Miêu thức giấc, coi như nửa đời sau của ta tiêu tùng, phải, phải làm sao đây!!!!

Kim Kiền không dám thở mạnh, người nhích từng li một, tay quàng ra sau cố kéo tay phải của Triển Chiêu ra, sau một hồi nỗ lực, kết quả chỉ có cái chăn là dịch được nửa phân, còn bản thân Kim Kiền vẫn bị khóa chặt.

Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên thở mạnh, mi dài hé mở.

Kim Kiền như bị sét đánh, tay quơ vội chăn, dồn hết sức vào tay đẩy mạnh một phát, làm Triển Chiêu bị hất vào trong, còn mình thì ngã lăn quay xuống giường, trong lúc ngã còn không quên cuộn chặt người trong chăn thành con ốc sên, cố giấu kín mặt mũi, nhìn qua chẳng khác nào cục bông co rúm dưới đất.

Triển Chiêu bị đẩy ra, hoảng hốt mở to mắt, nhìn đảo khắp căn phòng tối tăm, nghĩ rằng có biến cố xảy ra, nhưng khi mắt đảo đến dưới đất chỉ thấy một cục bông đang run rẩy, bên trong còn phát ra tiếng nấc cục.

Triển Chiêu vội khoát lên người bộ tiết y rồi nhảy xuống giường, bước tới cạnh chăn bông đang vo thành cục dưới đất, giọng nam trầm phát ra khàn khàn:

“Kim….Kiền….”

Kim Kiền trong chăn vọng ra tiếng nức nở, giọng bị nghẹn lại:

“Triển…Triển đại nhân…..ta….ta….không….không phải Kim….Ức!!!!”

Triển Chiêu nghe thấy tiếng nấc của Kim Kiền vọng ra từ chiếc chăn bông bịt kín, tim thắt lại, môi phát khổ, lòng ngổn ngang.

Đúng như ta nghĩ………

Nàng sẽ…..hoảng sợ…..

Triển Chiêu cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, máu chảy dồn lên não, cảm giác như sắp hóa điên.

Đôi tay của Triển Chiêu giơ ra muốn kéo chăn khựng lại rồi lặng lẽ thu về, môi mấp máy:

“Kim Kiền….là Triển mỗ sai….Triển mỗ….sẽ chịu….”

Đột nhiên, tấm chăn dầy bị chọc ra một khe hở, đôi mắt ti hí lấp lánh ánh nước hé nhìn ra, giọng liếng thoắng:

“Triển đại nhân, là thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ không nên để sắc tâm trỗi dậy, sàm sỡ đại nhân, thuộc hạ không còn mặt mũi nào nhìn Hoàng Thượng, nhìn Bao đại nhân, nhìn Công Tôn tiên sinh, nhìn tứ đại môn trụ, nhìn sai dịch ban đầu Khai Phong phủ, nhìn mặt bách tính Biện Kinh, không còn mặt mũi nào đối diện với Giang Đông Phụ lão, với hào kiệt giang hồ, với con dân Đại Tống, thuộc hạ sẽ giấu mình trong cái chăn này đến suốt đời để hối lỗi, mong Triển đại nhân minh giám, thuộc hạ vẫn một lòng sùng kính đại nhân như nước sông liên miên chảy hoài không dứt, dù thuộc hạ biết tình hình không thể cứu chữa, dù thuộc hạ không đủ tư cách chịu trách nhiệm, nhưng, nhưng bất cứ giá nào thuộc hạ cũng sẽ chịu trách nhiệm, ngài cứ việc luộc xào chiên rán, hầm nhừ hay vo viên, thuộc hạ nguyện tuân theo không một lời ca thán!!!!!!”

Triển Chiêu nghe vào tai màn diễn thuyết thao thao bất tuyệt của Kim Kiền mà trong lòng lại vui sướng lạ thường, đôi tay đang đông cứng giữa không trung linh hoạt trở lại, vội đưa tới trước, ôm lấy cái chăn bông đang run lẩy bẩy, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết:

“Kim Kiền, chúng ta đã bái đường thành thân, bây giờ nàng là nương tử của Triển mỗ….”

Ơ, bái đường thành thân, hồi nào….

Chẳng lẽ là tối qua….

Nhưng chỉ là giả thôi mà….

Ta đâu có…….

Cái quái gì đang xảy ra vậy hả!!!!

Đầu óc Kim Kiền rối thành một nùi, tay giữ chăn cũng thả lỏng hơn đôi chút, đột nhiên bị lực bên ngoài kéo tuột, đầu tóc rối tinh cùng đôi mắt sưng húp chợt ló ra khỏi chăn.

Ánh đèn tờ mờ phản chiếu lên gương mặt tuấn tú trước mặt, từng đường nét nổi lên rõ rệt như thể khắc vào tâm can, đôi mi dài rậm run run, đôi mắt sáng nhấp nhô gợn sóng, đôi môi ướt át càng lúc càng gần, đến khi áp vào trán Kim Kiền, nóng rực, rồi dần lướt xuống cái mũi bẹp đang nhăn nhúm, cuối cùng dừng lại trên đôi môi nhỏ run rẩy, mùi cỏ xanh lại tỏa ra nồng đượm hơn bao giờ hết.

Thời gian như ngừng trôi.

Hai cái đầu trống rỗng bỏ ngoài tai tiếng huyên náo đột nhiên bùng nổ bên ngoài, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng cửa đóng mở, tiếng hú hét inh tai, cùng tiếng bàn ghế bị xô ngã.

“RẦm!!!”

Thình lình, cửa Tây sương phòng bị phá tung, ánh sáng ngoài hành lang chiếu tỏ cả căn phòng tăm tối, hắt thẳng vào hai bóng người đang ôm nhau.

Một người đứng ngược sáng, tay cầm Họa Ảnh, áo bào thuần trắng, cái trán bầm đen, nổi giận đùng đùng.

Chính là Bạch Ngọc Đường.

“Tiểu Kim Tử, Tiểu Miêu, ta đến cứu…”

Chưa nói được hết câu, Bạch Ngọc Đường đã câm bặt, mặt nghệt ra nhìn hai người đang ôm nhau giữa phòng, một người phong phanh trong bộ tiết y, người còn lại vo tròn trong chiếc chăn bông, đầu tóc rối bời, mặt mũi hồng hào, liên tục thở dốc.

Cánh tay đang cầm Họa Ảnh bất giác run lên, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy một cơn giận dữ điên cuồng trào lên lấp kín cổ họng, mắt nhòe đi, chân tay lập tức vận hành, phi thân bay thẳng vào phòng, tung một chưởng đánh vào Triển Chiêu, bản thân đứng chắn trước người Kim Kiền, máu nóng sục sôi, tâm não đều nóng bừng bừng.

Chỉ nghe bản thân rít lên một tiếng chói tai:

“Thối Miêu, ngươi muốn làm gì Tiểu Kim Tử???”

Triển Chiêu thình lình bị hất ra xa, lập tức khụy một gối xuống sàn cố định trọng tâm, đôi mắt sáng hóa thành sắc lạnh nhìn sang Bạch Ngọc Đường, giọng nghiêm nghị:

“Đây là chuyện của Triển mỗ và Kim Kiền, không liên can gì đến Bạch huynh!”

“Không liên can tới Ngũ gia!!!! Người nào dám đụng tới Tiểu Kim Tử, chính là đụng đến Bạch Ngọc Đường này!!!!”

Bạch Ngọc Đường nổi điên, tay vung Họa Ảnh nhắm tới Triển Chiêu, Triển Chiêu không chút yếu thế, lập tức trở người tránh được, bẻ gãy chân bàn làm vũ khí, chắn lại Họa Ảnh. Lần này khác xa với đấu võ thường khi, trong mắt Bạch Ngọc Đường mang đầy chết chóc, như muốn bổ đối phương ra làm hai, còn Triển Chiêu, toàn thân sát khí lẫm liệt, tay nâng đao chém, tạo thành gió xoáy cuốn phăng mọi vật dụng trong tây sương phòng.

Kim Kiền bị hôn đến hóa đần, lúc này thấy cảnh đánh nhau nguy hiểm, lập tức gọi hồn về kéo theo chăn bông trốn vào một góc, mồ hôi lấm tấm ướt hết cả mặt mũi, miệng niệm niệm mấy câu cầu trời khấn phật mong giữ mạng:

A di đà phật, thần linh thương xót, con chỉ lầm lỡ một lần, đừng để Bạch Thử đánh ghen đến con, con còn muốn giữ mạng này kiếm chút tiền còm, Bạch Thử, là ta có lỗi, ta dám đụng vào Tiểu Miêu của ngươi, ta có lỗi, ta có lỗi, ta….

“Tỷ tỷ….” Đột nhiên một cánh tay kéo kéo chăn, khiến Kim Kiền giật thót.

Quay đầu nhìn qua, hóa ra là Khái Khái.

Khi nhìn thấy cô ta lửa giận trong lòng Kim Kiền lại phun trào như nham thạch.

Rõ ràng là ta bị Khái Khái lừa!

Vừa bị đánh ghen, vừa bị thất thân, vừa sắp gác đầu lên cẩu đầu trảm, gánh chịu sự phỉ nhổ của dân chúng Biện Kinh, tất cả đều xuất phát từ cú lừa của Khái Khái!!!!

Kim Kiền trừng mắt, răng cắn chặt muốn ngoác mồm chửi bậy, lại bất ngờ nhìn thấy đôi mắt to của Khái Khái ươn ướt, miệng bẹp lại ra chiều đáng thương, làm lương tâm Kim Kiền trỗi dậy, bao lời chửi bới đều nuốt trở vào, thay vào đó là câu hỏi:

“Sao muội lừa tỷ?”

Khái Khái chưa vội trả lời chỉ tiếp tục kéo kéo chăn bông, ra hiệu cho Kim Kiền đi theo mình. Kim Kiền cũng muốn tránh xa chiến trường đang đến hồi gay cấn, nên không hỏi nhiều, tức khắc lê theo chăn bông nhảy ra khỏi phòng.

Khi ra đến ngoài, Kim Kiền mới ngớ người, xung quanh phòng bao vây toàn người với người, kẻ châu đầu ghé tai thì thầm, kẻ khóc thút thít, kẻ cười tí tởn, nói chung là hỗn loạn vô cùng.

Dù Kim Kiền mặt dầy đến đâu cũng không chịu nổi ánh mắt tăm tia của hàng ngàn người, vì vậy chỉ cúi đầu chui tọt qua khe hở đám đông, nối gót theo sau Khái Khái, rảo qua hành lang dài, rồi đến một căn phòng rộng thiết kế khá giống tây sương phòng.

Khái Khái đẩy cửa bước vào trong, Kim Kiền cũng nhảy nhảy vào, hệt như con nhộng. Lúc này bên trong có ba người, một người ngồi ánh mắt lạnh băng, hai người đứng mỉm cười ngọt ngào.

Chính là Lãnh Nguyệt, Thược Nhi và Huyễn Diệt.

Kim Kiền đứng như trời trồng giữa phòng, miệng đóng mở mấy bận cũng không biết hỏi câu gì trước, cuối cùng lại buột miệng nói một câu lạc đề:

“Ở đây….có chỗ thay đồ không?”

Cả bốn người trong phòng đều ngớ ra, sau đó quay mặt đi nhịn cười, Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn qua Khái Khái, ra hiệu dẫn Kim Kiền vào phòng thay áo.

Sau khi đã mặc lại áo quần hôm qua, Kim Kiền hiên ngang bước ra, như thể được tiếp thêm sức mạnh, tự tin sôi trào, trong lòng quả quyết:

Giờ thì chửi được rồi!!!!

Nghĩ rồi toan mở mồm:

“TA…”

“Đây là tiền lời chúng ta kiếm được!” Lãnh Nguyệt cướp lời trước, mắt hướng tới túi tiền trên tay Huyễn Diệt, mắt đầy ngụ ý.

Kim Kiền lại câm thành con hến, mắt phóng vụt về hướng Huyệt Diệt, tia sáng xanh bỗng lóe lên trong mắt, những lời chửi bới đều bay biến sạch sẽ, không còn dấu vết.

“Hì hì, ta quên mất, quên mất…”

Kim Kiền vừa nói vừa bước nhanh về phía Huyệt Diệt, tay trờ tới túi tiền, nhưng bất giác lại bị Huyễn Diệt né đi, làm nàng chụp hụt vào không khí.

Ớ, chuyện gì đây?

Kim Kiền khó hiểu, đưa tay muốn chộp thêm lần nữa, Huyễn Diệt lại lùi ngược ra sau, làm mũi chân Kim Kiền lảo đảo, suýt té sấp xuống đất.

Lúc này, mặt Kim Kiền đã tái mét, trừng mắt nhìn qua Lãnh Nguyệt:

“Vầy là sao?”

Lãnh Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, lôi quyển sổ trên bàn ra, tính tính:

“Đèn hỷ 16 cây, mỗi cây 1 lượng, chữ hỷ mười sáu cặp, mỗi cặp 5 lượng, câu đối tám tờ, mỗi tờ 10 lượng, pháo….hỷ phục….Một người hành lễ, thù lao 100 lượng, hai người điều khiển chương trình, thù lao 100 lượng, ban cổ nhạc….phấn trang điểm….tiệc rượu 888 bàn, mỗi bàn 200 lượng…Thức ăn….”

Kim Kiền nghe đến nhăn mặt nhíu mày, miệng mồm run rẩy:

“Đó là do các người lừa ta, ta còn chưa tính sổ các người tiền tổn thất tinh thần, tổn thất thân thể, giờ còn muốn đòi ngược lại là sao!!!”

Lãnh Nguyệt vẫn ung dung:

“Bạch Ngọc Đường đập bể năm mươi bộ chén đĩa, phá nát chín cái bàn, đạp hư ba mươi cái ghế, giẫm hỏng ba nóc nhà….”

“Đó là chuyện của Bạch Thử, không dính líu gì tới ta!!!” Kim Kiền gân cổ cãi.

Lãnh Nguyệt không quan tâm:

“Triển Chiêu dùng sát khí đánh ngất hơn một trăm nữ tử, tiền thuốc men, tiền băng gạt, tiền trấn an tinh thần….”

“Đó là Tiểu Miêu làm, không phải ta làm!!!” Kim Kiền kiên quyết phòng thủ tới cùng.

Lãnh Nguyệt hơi nhướng mày, giọng trầm xuống:

“Kim Kiền đoạt mất thủ tịch thần tượng Khai Phong phủ, làm tổn hại tinh thần của cộng đồng fan trong nước lẫn quốc tế, phá hoại hình tượng Ngự Miêu thủ thân như ngọc, khiến vô số fan nhập viện vì không chịu nổi cú sốc tâm lý, khiến dân chúng Khai Phong đòi sống đòi chết, tình hình buôn bán của Biện Lương phồn hoa một thời lâm vào suy sụp, khiến thương nghiệp trì trệ, dân tình rối loại, ngoại ban rình rập, tiền bồi thường, là….”

“Khoan!!!!” Kim Kiền mồ hôi tuôn ào ạt, tay chân run rẩy thu về, không tham vọng chạm vào túi tiền kia nữa.

Đột nhiên, sau lưng Kim Kiền rít qua tiếng gió.

Ngay sau đó là hai bóng người lướt vụt qua, một người nắm tay Kim Kiền kéo lại, một người đứng chắn trước cả hai, tay nâng Họa Ảnh, nghiến răng trèo trẹo:

“Ngươi là kẻ chủ mưu ở đây?”

Lãnh Nguyệt vẫn không nao núng, tay gác lên cằm, ngắm nghía con chuột bạch đang xù lông:

“Bạch Ngũ gia đúng là quốc sắc thiên hương, cho hỏi ngài đã có người thương chưa?”

Một cơn gió lạnh lượn lờ thổi qua.

Bạch Ngọc Đường đen mặt, thanh kiếm trên tay rung lên, muốn bổ tới trước, nhưng lại bị một câu của Lãnh Nguyệt chặn đứng:

“Hay người thương của ngài đang ở ngay đây, ừm, đoán xem nào, có phải Tiểu Kim Tử không nhỉ?”

Một câu nói không chỉ làm Bạch Ngọc Đường chết sững, mà còn khiến cả hai người phía sau khiếp đảm.

Triển Chiêu tỏa sát khí.

Kim Kiền đầu óc rối mù.

Bạch Thử thích ta, Lãnh Nguyệt ngươi bị tâm thần phân liệt hay đứt sợi dây thần kinh nào rồi hả, người Bạch Thử thích rõ rành rành là Tiểu Miêu!!!!

Lãnh Nguyệt lớn giọng, nói ra một câu quyết định:

“Chắc ngài còn chưa nhận ra, tiện đây để tiểu nữ nói rõ ngọn ngành vậy, thật ra, Kim, Kiền, là,…..!”

Phịch!

Lãnh Nguyệt còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã ngã sấp xuống đất bất tỉnh, Họa Ảnh rớt khỏi tay, vang lên tiếng leng keng chói tai.

Tay Triển Chiêu vẫn còn đang giơ cao.

Kim Kiền hoa mắt, thét ầm lên trong lòng:

Cớ gì Tiểu Miêu lại đánh ngất Bạch Thử!!!

Kim Kiền đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn Triển Chiêu, đáp lại nàng là ánh nhìn nghiêm nghị, Triển Chiêu ghìm giọng:

“Bây giờ chưa thể để Bạch huynh biết nàng là nữ!”

Hiện tại không thể để Bạch Ngọc Đường biết Kim Kiền là nữ trước khi  chàng bẩm báo việc này lên Bao đại nhân, đồng thời nghĩ cách giúp Kim Kiền tránh tội khi quân phạm thượng.

Vì chàng biết rõ, Bạch Ngọc Đường là tình địch lớn nhất.

Kim Kiền quệt mồ hôi trán, gật gật đầu.

Đúng đúng, nếu bây giờ để Bạch Thử biết thì kiểu nào ta cũng phải dâng đầu lên cẩu đầu trảm vì tội khi quân, thể nào cũng tuyệt đường sống, may mắn có Tiểu Miêu, may mắn.

Trong khi đó, Triển Chiêu lạnh lùng nhìn Lãnh Nguyệt, mắt bắn ra tia nguy hiểm:

“Rốt cuộc cô nương muốn gì?”

Lãnh Nguyệt như đọc được suy nghĩ của Triển Chiêu, không vội trả lời, chỉ đưa tay lật tới trang cuối của quyển sổ, lấy ra một phong thư dán kỹ, đưa qua cho Triển Chiêu, mỉm môi cười:

“Chúng tôi không có ác ý, chỉ cần Triển đại nhân đọc qua lời nhắn nhủ bên trong, hẳn sẽ hiểu rõ.”

Triển Chiêu nhận lấy phong thư, mở bọc ngoài nhìn vào hàng chữ bên trong, càng đọc lông mày càng nhíu chặt, khóe mắt thoáng nhìn qua Kim Kiền, rồi lại vội quay đi, mép tai loan ra màu đỏ ửng.

Kim Kiền không hiểu gì, chồm người lên muốn đọc, nhưng Triển Chiêu cao hơn mình cả một cái đầu, còn cố tình giơ tay lên cao, nên dù rướn cấp mấy Kim Kiền cũng đọc không được một chữ.

Đến khi dứt mắt ra khỏi phong thư, toàn thân Triển Chiêu đã đỏ hồng, tay chầm chậm gập phong thư lại, nhét vào trong lòng, ôm quyền, thấp giọng nói:

“Đa tạ.”

Kim Kiền có cảm tưởng chỉ số IQ của mình đang sụt giảm nghiêm trọng. Trong lòng kêu thét:

Sao quay ngoắc một cái đã cám ơn người ta rồi, này này, Tiểu Miêu, cái tên Lãnh Nguyệt này là chủ mưu lừa ngươi với ta đó, sao lại cám ơn cô ta, Tiểu Miêu ngươi bị thiểu năng rồi chắc!!!

Không đợi Kim Kiền dốc hết nỗi ấm ức trong lòng, Lãnh Nguyệt đã phất tay ra lệnh:

“Lập tức đưa Triển đại nhân, Kim giáo úy và Bạch thiếu hiệp trở lại mặt đất.”

Cái, cái gì, nhưng tiền lì xì, tiền lời, tiền công, tiền tổn thất tinh thần của ta đâu, sao nói đi là đi được hả?

Với lại, chẳng phải mỗi tuần chỉ có một chuyến thôi sao???

Lẽ nào ta bị họ lừa từ đầu tới cuối???

Kim Kiền bàng hoàng.

Đột nhiên lòng bàn tay lan ra hơi ấm, một bàn tay khác chậm rãi đan vào năm đầu ngón tay của Kim Kiền, siết chặt.

Kim Kiền ngơ ngác nhìn lên.

Đôi mắt sáng ấm áp hơn sao, đôi mi dài rung động đưa tình, đôi môi bạc tỏa hương cỏ xanh mê hoặc, đôi mày kiếm đĩnh đạc sắc son.

Kim Kiền nhìn đến mê mẩn, hồn phách đều bay hết lên trời, cho đến khi chân đặt vào nền thang máy lạnh cóng mới hoàn hồn trở lại.

Kim Kiền thất thần đưa mắt nhìn chung quanh, thang máy rộng rãi, đúc bằng thép lạnh, không có nút bấm số linh tinh, mà chỉ có một lỗ hõm thật lớn, áp sâu vào tường, trên đó ghi hai chữ thật to “Lấp hố”.

Dưới chân là Bạch Ngọc Đường ngất xỉu được Triển Chiêu cõng tới, đứng bên cạnh là Triển Chiêu đã thay quan phục, cầm trên tay Cự Khuyết.

Bên ngoài thì chật ních người, ngươi xô ta đẩy, chỉ mong nhoài người tới trước để trông cho rõ, đứng đầu hàng là ba người Lãnh Nguyệt, Thược Nhi và Huyễn Diệt.

Lãnh Nguyệt mỉm cười nhìn Triển Chiêu, Thược nhi vẫy chào Kim Kiền, Huyễn Diệt cố chắn đợt sóng người đang ào tới từ phía sau.

Cuối cùng Lãnh Nguyệt đưa tay nhấn vào nút lấp hố bên ngoài, làm cửa thang máy đóng xịch lại, chặn đứng tiếng huyên náo sau bức tường thép dầy cộp, bỏ lại bên trong ba người cùng không khí ngột ngạt ngượng ngùng.

Kim Kiền cảm thấy không khí có hơi nóng bất thường, bây giờ ngẫm kỹ lại, Triển Chiêu và mình vừa, khụ, bây giờ còn bị cô lập trong không gian kín, trong khi cả hai cái đầu đều tỉnh táo, hoàn toàn khác xa tình cảnh tối hôm qua.

Nghĩ rồi chân tự động dịch qua một bước, Kim Kiền đứng thẳng lưng như cọc gỗ, hai tay chắp trước ngực, cố trấn an trái tim đang đập bình bịch.

Tình, tình huống này không ổn chút nào!!

Không khí trong thang máy càng nóng hơn, Triển Chiêu liếc mắt nhìn qua cái người nhỏ gầy đang cố co mình lại, mép tai Triển Chiêu đỏ lên, môi cong thành một nụ cười nhạt, hạ giọng nói:

“Kim Kiền, nàng còn nhớ lời hứa của chúng ta ở thiên hạ đệ nhất trang chứ?”

Trong không gian nhỏ hẹp giọng nói kia càng lớn hơn gấp bội, lọt thẳng vào tai làm Kim Kiền giật mình. Thầm nghĩ:

Lời hứa ở Thiên hạ đệ nhất trang, là lời hứa kết bái huynh muội đó à, lúc đó ngươi còn nổi điên quát cho ta một chập, bây giờ nhắc lại làm gì?

Dù nghĩ vậy Kim Kiền vẫn gật đầu, lí nhí đáp:

“Không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chôn chung một huyệt.”

Triển Chiêu quay đầu qua nhìn Kim Kiền chăm chú, ánh mắt kiên định:

“Không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chôn chung một huyệt.”

Tiếng nói trong trẻo, lanh lảnh âm vang, chấn động tâm can, thu phục lòng người, ước hẹn ba sinh.

Cửa thang máy lại mở ra, làm tia nắng ban mai đổ trút vào trong, xua tan không khí ngột ngạt, Kim Kiền lặng lẽ bước ra như người mất hồn, Triển Chiêu cũng khiêng Bạch Ngọc Đường ra theo. Ngay khi ba người vừa ra khỏi, thang máy kia nhạt dần rồi hòa tan vào không khí, như chưa từng tồn tại.

Tiếng chim hót vang lên thánh thót, hơi ấm đầu đông rọi qua tầng cây kẽ lá, chọc xuyên qua lớp sương mù, chiếu xuống hai con người đang đứng đối diện nhau, một người lưng thẳng tắp như cọc gỗ, một người lưng còng cong vòng.

Lúc này, người còng lưng cảm thấy bản thân mình điên thật rồi.

Á á á tự, tự nhiên lúc nãy ta rất muốn cắn Tiểu Miêu một cái!!!!

Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sai một li đi một dặm, làm người không được dẫm lên vết xe đổ, phải nhẫn nại, nhẫn nại….

Nhưng, người đối diện đã không còn nhẫn nại.

Kim Kiền chỉ cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh, toàn thân ngã vào vòng tay Triển Chiêu, môi chạm môi, đầu áp đầu, thần kinh bãi công, thân thể mềm nhũn.

Triển Chiêu ôm lấy Kim Kiền, để mặc cho nắng sớm cuốn trôi mọi do dự, gió nổi lên thổi lay tay áo đỏ, làm phong thư bên trong rơi xuống đất, lật mở một góc, phía trên đề một đoạn thơ còn chưa ráo mực:

Thỏi vàng ngốc nghếch biết tương tư

Quyết tâm dù chết vẫn dối lòng

Cố mang người thương ra mai mối

Dùng bạc che lấp nỗi chân tâm

 Chỉ mong ai đó tường tâm sự

Hiểu được lòng ai quá dại khờ

Chần chừ lưỡng lự thêm hoài phí

Luyến tiếc thêm sâu chẳng được gì

Cố hương trở gót quay đầu lại

Chỉ phút giây thôi vuột mất ai.

 Tình trao đến cửa ai nên nhận

Cơ hội vút qua chớ lỡ lầm

Vòng tay giữ chặt người trong mộng

Trao về ai đó một quê hương.

 – End –

Bình loạn nào!!! 🍏🍲🍎🍤🍪🍒🎂🍰☕🍔🍇🍅 🍀 ❤😄 😆 😉 😌 😋 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😞 😠 😡 😁 😂 😢 😣 😤 😥 😷 😵 😳 😲 😱 😰 😭 😫 😪 😩 😨 ✍️💔💞💋🎁💗️🥁🍚🥃🍻🥗🍞🍡🍧🍤🐾🌹💐🍎 🎅 🎉 🎃 🔔 📞 📲 ☔ ☀ 🐯 🐱 🐹 🐷 🐳 🐬

Blog tại WordPress.com.

Up ↑