[Fanfic] Chuyện tình tay ba rối rắm

  Chuyện tình tay ba rối rắm

Edit: Yunchan

* * *

Lấy bối cảnh thời gian sau hái hoa án, trước tróc quỷ án….29

Vào một tháng sao thưa, gió đêm nhẹ phất phơ đầu hạ, theo lý mà nói tiết trời chưa đến giữa hè hẳn là phải mát mẻ thư thái lắm.

Thế nhưng bên trong Khai Phong phủ lại ngùn ngụt khí nóng, người người nô nức, không khí sôi nổi vô cùng.

Đơn giản là vì bên trong thao trường, hai bóng người một đỏ một trắng phóng nhanh như điện đang đánh nhau đến khó phân thắng bại………Hai bóng người bay đến đâu là gây ra loạn lạc đến đó, đập phá hầu như tan tành…….Chỉ trong chốc lát đã phá nát ba cái bàn, sáu cái ghế, hất tung một nóc nhà, vài bộ khoái bước lên khuyên can……(Đứa trẻ đáng thương ~ nhắm mắt yên nghỉ đi ~)

Luận võ lần này náo động cả Khai Phong phủ, thậm chí lan đến Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh.

Chúng nhân Khai Phong phủ đối với sự kiện lần này bó tay hết cách, bộ trưởng tối cao Khai Phong phủ Bao đại nhân đối với vụ việc lần này sâu sắc nghi hoặc, bí thư kiêm xử lý công việc tối cao Công Tôn tiên sinh đối với tổn thất gây ra sâu sắc tiếc nuối. Bởi vì tình hình tương đối nghiêm trọng lại không biết nguyên nhân do đâu, nên ai cũng nhào vào hỏi han cái người trong cuộc đang lạnh run trốn vào một xó, trở thành mũi dùi công kích của chúng nhân Khai Phong phủ, Kim Kiền.

Thế là ai nấy đều thay nhau oanh tạc Kim Kiền, khí thế có thể so với “Nghiêm hình bức cung”……..

“Kim Kiền! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Vừa rồi chỉ có ngươi ở đây, ngươi rõ nhất còn gì!” Trương Long phất tay khai trận.

“Đúng vậy! Triển đại nhân từ trước đến nay tính tình tốt thế, cớ gì lại đánh nhau với Bạch thiếu hiệp đến mức tàn nhẫn như vậy!” Triệu Hổ lên tiếng bất bình thay cho đại nhân nhà mình.

“Đúng đúng! Đánh nhau khốc liệt kiểu này, cứ như có mối thù giết cha, hận đoạt thê….” Mã Hán cho ra một câu phân tích tình hình thực tế vô cùng khách quan.

“Kim giáo úy, bản phủ nghĩ rằng bên trong có khuất tất, có phải Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp có hiểu lầm gì hay không?” Bao đại nhân cũng đến góp vui.

“Phải, Kim Kiền, ngươi thật sự không biết gì hết à?” Vương Triều phụ họa.

………..Bô lô ba la……….

Đồng chí Kim Kiền đáng thương bị hỏi đến đầu váng não căng, khóc không ra nước mắt.

Hức, Ta không biết thật mà, nếu ta lọt tai được tý gì màn đối thoại của Tiểu Miêu với Bạch Thử, thì ít nhất ta có thể phát huy kinh nghiệm mười mấy năm xem kịch tám giờ, biên soạn chút gì đó để thỏa mãn tâm lý thích buôn chuyện của các ngươi, nhưng đánh nhau lần này quả khó hiểu, ta cũng chẳng biết phải nói từ đâu nữa…..Hình như, dường như, có vẻ như là có liên quan tới…ta?

Nghĩ tới đây, Kim Kiền đảo mắt qua khắp lượt, nom ở ngoài đám người, đồng chí gậy trúc đang vuốt râu mỉm cười, không nói một lời. Lúc này một luồng khí lạnh bất chợt len lỏi từ gót chân lên kẽ tóc, làm Kim Kiền cấp tốc nuốt trở vào ý tưởng phun ra tất cả tiền căn hậu quả:

Không nên, không nên! Khai Phong phủ vốn liêm khiết, một văn tiền cũng phải bổ ra làm đôi…..Bây giờ lại bị phá hoại thành ra thế này, phí tu sửa nhất định rất tốn kém. Vậy thử hỏi người bỏ tiền đền vào khoản này sẽ là ai đây, Tiểu Miêu hiển nhiên không sợ bị gậy trúc sờ gáy, vì ông ta còn phải thường xuyên lợi dụng Tiểu Miêu vào “Khoản thu đặc biệt” trong phủ, Bạch Thử là khách, đương nhiên không thể nào thảo phạt đến hắn….Vậy còn lại mỗi ta một không tiền hai không sắc, lương tháng chỉ có vài lượng bạc còm cõi, giờ còn phải phụ trách tu sửa này nọ, không phải là tương đương với bán mình cả đời cho Khai Phong phủ sao? Cả đời làm trâu làm ngựa, sống cô độc đến già, cuối đời này của ta……(Bối cảnh âm nhạc: Gió Bắc thổi qua, bông tuyết hiu hắt ~~)

Thân thể gầy gò của Kim Kiền run lập cập, run đến mức xương cốt cũng muốn rã ra: Trời cao ơi! Đừng đối xử với ta như vậy mà! Ta vốn là một thế hệ “Công dân bốn có” không trộm không cướp không bài không sắc, ông hại ta vượt thời gian mấy ngàn năm còn chưa kể, bây giờ còn muốn ta kính dâng không vụ lợi cho Biện Lương này đến hết đời sao, như vậy cũng quá quá quá là thê thảm mà!

…….

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã qua hai canh giờ………..Nhìn hai bóng người hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, đám đông xem chiến bên dưới cũng mất dần hào hứng (Lắm lời! Hơn nửa đêm còn không cho người ta ngủ!), nhưng vẫn không ai dám tiến lên khuyên can.

Mồ hôi lạnh của Kim Kiền ào ào tuôn rơi, nghĩ thầm: Nào giờ chỉ biết hai người này mỗi lần đánh nhau là nhật nguyệt vô quang, phong vân biến sắc….. Ai mà ngờ bọn họ còn rất có tài đập phá lâu dài….

Đột nhiên nhận thấy ánh mắt mưu toan bên trong đám người quét về phía mình, đại não phút chốc tê dại, thân thể cứng còng: Không thể nào, gậy trúc trừng ta, chẳng lẽ ông ta phát hiện ra gì rồi sao? Bán mình, cu li, làm trâu làm ngựa cả đời…..Thanh xuân của ta, bạc của ta…..

Nhìn thấy Kim Kiền hồn bay lên trời, đồng chí gậy trúc xe xe râu, nở ra nụ cười thâm ý tối tăm, sau đó thở dài một hơi: “Xem ra phải làm phiền Kim giáo úy ra mặt vậy.”

Cái gì?! Muốn ta ra mặt?! Một tên công phu mèo ba chân như ta vừa mới vọt vào không chừng giây sau đã bị ném trở ra đầu mình vĩnh biệt rồi?! Nhìn đi Bạch Ngọc Đường đánh nhau đến mặt mũi đỏ gay, dáng vẻ gặp ai cắn nấy, mà Tiểu Miêu thì kiếm mang sát khí, đụng vào là toi đời….

Kim Kiền nuốt nuốt nước miếng: Chậc chậc, tình huống này độ khó hơi bị cao….

Nhưng nhìn ánh mắt của mọi người lóe sáng long lanh, biểu cảm như kiểu “Kim Kiền đều trông cậy vào ngươi cả thôi”, làm trong lòng Kim Kiền kêu khổ dậy trời dậy đất.

Thở dài, lắc đầu, lôi túi dược bên hông ra, lục lọi……

A ha, thuốc định thân, chính là mi, khá được đây, trúng phải một viên cam đoan trong vòng bốn canh giờ không thể cục cựa!

Nghĩ rồi Kim Kiền cong lưng lẻn đến gần hai người đang đánh nhau khốc liệt, hít sâu một hơi, hô to một tiếng: “Triển đại nhân! Bế khí!”

Sau đó vung tay lên, ném tất ra ngoài…..

“Đùng! Đùng! Đùng!” Vài tiếng nổ vang lên, xổ tung hàng loạt cột khói màu xanh biếc, mọi người cấp tốc bịt miệng che mũi, lùi ra xa chục thước.

Triển Chiêu đã quá quen thuộc với những tình huống thế này, nên vừa nghe thấy giọng Kim Kiền, đã ngay lập tức bế khí theo phản xạ, hơn nữa còn lợi dụng khoảng không thoát khỏi công kích của Bạch Ngọc Đường, trở tay vận lực đẩy Bạch Ngọc Đường tới vùng ảnh hưởng của đạn khói. Sau đó điểm nhẹ mũi chân phóng lên cao, thoát ra khỏi chiến trường, tiếp đất ngay bên cạnh Kim Kiền, đôi mắt lấp lánh như sao nhìn Kim Kiền tràn ngập vui mừng.

Về phần Bạch Ngọc Đường đáng thương bị Triển Chiêu đẩy cho một phát, không trốn kịp màn phun khói đột ngột, nhận lấy hậu quả trở thành vật thí nghiệm cho đạn dược mới của Kim Kiền, ngã sóng soài ra đất không thể cựa quậy.

Thành công!

Kim Kiền lau mồ hôi: Bạch Thử, thật lòng xin lỗi ngươi, nhưng Tiểu Miêu là người lãnh đạo trực tiếp của ta, thôi thì ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái một lát nhé.

Nhận thấy tình hình đã được dàn xếp ổn thỏa, Công Tôn tiên sinh liền phất tay: “Người đâu, đưa Bạch thiếu hiệp về phòng nghỉ ngơi.”

Bạch Ngọc Đường bất hạnh ngã chỏng vó ra đất vừa bị người ta khiêng đi, vừa kêu gào phẫn nộ: “Thối Miêu! Ngươi dám giở cả chiêu hèn mọn này nữa sao! Tiểu Kim Tử ngươi còn giúp hắn lừa Bạch Ngũ gia! Ngũ gia ta không phục!! Ta còn muốn đại chiến ba trăm hiệp!! Thối Miêu ta với ngươi chưa xong đâu!!” Đáng tiếc đoàn khiêng vác vẫn rất lành nghề, một mạch khiêng thẳng Bạch Ngọc Đường ra khỏi thao trường, chỉ chốc lát sau tiếng la hét đã mất hút dần về phía xa xa.

Từ đó về sau, Bạch Ngọc Đường mỗi ngày đều quấn lấy Kim Kiền.

Hừ, Thối Miêu, ngươi không cho ta tới gần Tiểu Kim Tử, vậy thì ta càng phải dính lấy hắn ngày ngày đêm đêm….

Thế là sáng sớm, trong thành Biện Lương.

“Tiểu Kim Tử, dậy sớm thế, ngươi tuần phố à? Vừa hay mấy ngày nay Ngũ gia ta rảnh rỗi, đi cùng với ngươi cho vui nhé ~~”

“……..Ơ, được……….” Mắt nhỏ nhìn sang bên cạnh………

Triển Chiêu đi kề bên, mày kiếm trĩu xuống, mắt sáng chứa băng, sắc mặt xám xịt, nhưng cũng không đuổi thẳng cổ con chuột bạch quấy rối kia, chỉ phóng lãnh khí làm thay thế…..

Đến giữa trưa, trước cổng Khai Phong phủ.

“Tiểu Kim Tử, muốn ra chợ mua đồ ăn à? Ngũ gia còn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng bản lĩnh chém giá của ngươi, hay là lần này để Ngũ gia theo ngươi đến chợ học hỏi một chút nhé ~”

“……..A? Thật sự vô cùng cảm kích…….” Hì hì, có cái mặt của ngươi bảo kê, ta chém giá cũng được hời rồi.

Đột nhiên run bắn, mắt nhỏ vội ngó ngó ra sau……..

Sắc mặt Triển Chiêu vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh: Đợi sau khi Bạch huynh ngươi học hỏi được độ “Nhiệt tình” của dân chúng Biện Lương rồi, để xem lần sau ngươi còn dám “Chiêm ngưỡng bản lĩnh chém giá” của Kim Kiền không…..

Chiều xuống, bên trong Khai Phong phủ.

“Tiểu Kim Tử! Sao vậy? Đang luyện võ à? Võ công gần đây rõ là tiến bộ rất nhiều nhỉ, hay là để Bạch Ngũ gia dạy thêm cho ngươi mấy chiêu nhé ~”

“………Ơ, vậy thì, thật sự làm phiền Bạch Ngũ gia…..” Nhìn qua Triển Chiêu bên cạnh, mồ hôi lạnh lã chã.

Bạch Ngọc Đường xoay người, quạt trong tay lắc lư, ra vẻ khiêu khích nhìn về phía Triển Chiêu. Tay phải Triển Chiêu nắm chặt Cự Khuyết, còn tay trái hết nắm lại thả.

Vào tối, bên trong nhà ăn Khai Phong phủ.

“Tiểu Kim Tử ~ Ngồi đây sao ~ Phần cơm của Ngũ gia hơi nhiều, chia cho Tiểu Kim Tử một ít nhé ~”

“………” Kim Kiền há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó vỗ vào mặt một phát cho bớt hại não.

Hoàn toàn hết chỗ nói rồi! Tên Bạch Thử này rốt cuộc muốn làm gì đây? Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi có hận thù hay tình ý gì thì xin thành thật đàm phán song phương đi, không cần “Cháy lan tới người vô tội” như ta đâu mà.

Nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của Kim Kiền, Triển Chiêu ngồi đối diện không còn lòng dạ ăn cơm, bóp chặt chén rượu trong tay, Bạch Ngọc Đường thoáng thấy, đột nhiên cúi thấp người mang theo ánh mắt xấu xa ép sát tới Kim Kiền: “Tiểu Kim Tử….” Môi mỏng cong lên, hoa đào ẩn tình: “Ta…..”

“Bạch Bạch Bạch Bạch Ngũ gia….” Kim Kiền bị dọa đến hoảng.

Không khí sao lại thế này? Ta chỉ muốn ăn cơm thôi mà!

Chợt nghe một tiếng “Rắc” nhỏ vang lên, nhất thời một luồng sát khí dời non lấp biển tràn ngập khắp phòng, nhiệt độ tức thì đạt tới giới hạn đóng băng.

Trong nháy mắt, chiếc bóng màu đỏ thẫm bắn ra, tay áo cuồng bay, một vỏ kiếm lạnh toát bất ngờ chắn ngang gữa Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường, vả lại còn phát ra tiếng leng keng nguy hiểm.

Ai nấy bên trong nhà ăn đều đồng loạt rùng mình, ánh mắt quét dọc từ thân kiếm tới Triển Chiêu vẫn đang đứng bất động bên cạnh bàn, nhưng bàn tay vốn cầm chén rượu bấy giờ chỉ còn lại bột phấn. Về phần biểu cảm, thì chỉ có một câu để diễn tả: tối tăm chết chóc, sát khí ầm ầm. Hư hư thực thực thêm cả gân xanh nổi lên tàn bạo. Ừm? Hình như còn có mùi chua phảng phất đâu đây?

Bát cơm đũa gỗ trong tay mọi người chạm vào nhau “Lanh canh lách cách”. Nhất thời cái rơi thì rơi, cái rớt thì rớt, trong tích tắc tiêu hao gần sạch….

Haizz…… xem ra đêm nay lại sắp có một trận ác chiến!

Sự thật chứng minh, đêm đó có người mơ thấy ác mộng. Toàn bộ nhân viên Khai Phong phủ được trải nghiệm sát khí của Triển Chiêu tối hôm ấy, vào khuya cùng ngày đều đua nhau nói mớ: “Triển đại nhân không cần lộ ra vẻ mặt đó đâuuuuuuuu!!!!” Sau đó mặt mũi tím tái, cáo bệnh tập thể, làm cho Công Tôn tiên sinh bận rộn một hồi….

*

Mấy ngày trôi qua.

Hôm ấy, cây rợp bóng xanh, đường quanh vắng lặng, liễu cành phơ phất, trời đất trong lành.

Đây tuyệt đối là một ngày thích hợp cho chuyến du lịch xa nhà, nhưng đối với Kim Kiền mà nói, trên Hoàng lịch nhất định viết rõ mấy chữ to “Không nên xuất hành, kị mèo, chuột…..”

Trên đường núi xa xa đi tới ba người, một lam một trắng chính giữa còn xen thêm một cái bóng xám nhỏ thó, nam tử lam sam bên trái mày kiếm mắt sáng, mâu chính thần thanh, ôn nhuận như ngọc, trầm tĩnh như biển; nam tử tuyết y bên phải thì mặt mày như họa, mắt hoa đào đưa tình, tiêu sái lỗi lạc, kiêu ngạo không khuôn phép; còn thiếu niên áo xam chen ngang đội hình thì mày rậm mắt hí, thân hình gầy gò trông có vẻ….uể oải.

“Haizz….” Nhìn vào một miêu một thử một trái một phải kẹp mình bên trong, Kim Kiền thở dài không biết là lần thứ mấy: Đi công vụ lần này, Công Tôn gậy trúc thẳng chân đá ta với Tiểu Miêu ra khỏi Khai Phong phủ không chút do dự, mưu cầu bình an, chẳng khác nào muốn đẩy ta vào miệng hổ.

Nhìn sang hai người suốt chuyến đi tựa hồ lấy “Lườm nhau làm vui”, hơn nữa còn tản ra khí lạnh cuồng bạo, Kim Kiền tiếp tục thở than trong lòng: Ta thật là phúc bạc mệnh kém, quả là vô phúc hưởng thụ cơ hội đi cùng với hai vị siêu cấp thần tượng Bắc Tống…..Chậc chậc, lãnh khí phóng ra còn vượt mức điều hòa di động, Tiểu Miêu Bạch Thử các ngươi đừng có phóng nữa……..ta sắp bị đông chết rồi đâyyyyyyyyy….

Triển Chiêu đi bên cạnh Kim Kiền nhìn thấy nàng dọc đường thở ngắn than dài, thần sắc mơ màng, thân hình run rẩy đến đi đứng không xong, vài lần suýt ngã ra đất. Trong lòng Triển Chiêu bứt rứt không an, nhiều lúc muốn vươn tay ra đỡ, nhưng mỗi khi đến gần Kim Kiền lại giống như phải bỏng, trong đầu không ngừng quay lại cảnh tượng bên trong tú lâu Đinh gia trang hôm nào…..

Triển Chiêu vừa nghĩ đến đó nhất thời trong lòng nổi lên hồi trống gấp rút, mặt mày đỏ bừng, môi bạc mím chặt, đầu quay đi hé ra mép tai mèo đã ửng đỏ.

Còn Bạch Ngọc Đường bước đi song song, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn qua Kim Kiền đang ỉu xìu bên cạnh, cái mũi nhăn nhăn cùng đôi mắt nhỏ run run làm lòng hắn nhộn nhạo, mặt tỏa hoa đào, chiếc quạt trong tay vù vù lướt nhanh: “Kỳ quái, sao thời tiết bỗng nhiên nóng vậy….” Rồi lại vô thức mỉm cười ngớ ngẩn, làm hoa đào bay lượn đầy trời, nhan sắc khôn cùng.

Hở…..Bất thường, thật sự rất bất thường…..

Nhìn một “Mỹ miêu kế” cùng một “Mỹ thử kế” thay nhau trình diễn, Kim kiền lại càng thêm bí xị: Lần trước ta bảo các ngươi thi triển “Liên hoàn mỹ nhân kế” sao các ngươi không tích cực như vậy chứ, gần đây chẳng biết hai tên này bị cái quái gì nữa?

Thế là ba người trong bầu không khí “Hòa thuận” cứ thế vượt qua ba ngày lộ trình…..

Vào đêm thứ ba, khi bầu trời kéo tới cơn dông, gió núi gào rít, bóng cây chếch nghiêng, mây đen phủ trời, xa xa một ngôi miếu sơn thần vách tường ngã đổ, mạng nhện giăng đầy, dần hiện rõ trước mắt ba người.

“…..Trong phạm vi mấy dặm chỉ có chỗ này là có thể miễn cưỡng đặt chân, đành ở lại đây nghỉ tạm một đêm vậy.” Triển Chiêu đứng ở trước miếu, ngoái đầu nhìn hai người phía sau trầm giọng nói.

“Haizz….đành chấp nhận thôi….” Bạch Ngọc Đường lên tiếng giọng chẳng chút tình nguyện. Nói rồi bước vào trong miếu.

Chẹp….. Kim Kiền chắc lưỡi: Đây không phải là ngôi miếu đổ bối cảnh đúng chuẩn phát sinh đại sự trong phim truyền hình tám giờ sao? Xem bầu không khí xung quanh đi, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện xúi quẩy.

Kim Kiền nuốt nước miếng: Ta tới đây chỉ để nghỉ ngơi thôi, cầu trời phù hộ cho ta yên lành qua hết đêm nay. Chậc chậc, vào hay không vào đây? Vấn đề này thật điên đầu, tuy ta muốn tìm chỗ nghỉ chân thật, nhưng bây giờ một bước cũng lê không nổi nữa, biết làm sao cho phải?????

“Kim giáo úy, miếu này có gì không ổn sao?” Triển Chiêu đi được vài bước, phát hiện ra Kim Kiền vẫn đứng bất động bên ngoài, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, vội quay đầu lên tiếng hỏi.

“Không không phải……..Chỗ này không có gì bất ổn, thuộc, thuộc hạ chỉ, chỉ….” Nói cho Tiểu Miêu dự cảm quái gở của mình sao? Thôi đi! Không chừng lại khiến cho Tiểu Miêu nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng!

Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ giọng ai oán nói: “Thuộc hạ nhớ lại trước đây đã từng sống qua ngày ở ngôi miếu giống vậy, có chút hoài niệm thôi….”

“Kim Kiền….” Triển Chiêu nhìn vào đôi mắt nhỏ hiện lên vô hạn bi thương, trong lòng chợt thắt lại:

…..Kim Kiền lúc vào Khai Phong chỉ một thân một mình, không cha không mẹ, tuy là đồ đệ của Y tiên Độc thánh, nhưng…..Nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp nàng, bề ngoài rách rưới như một tiểu ăn mày…..

Nhất thời lồng ngực lan ra cảm giác phiền não khó chịu, làm tim co rút đau đớn.

“Kim Kiền ngươi…..” Tay giơ lên muốn vuốt tóc Kim Kiền, nhưng vừa mới nâng lên đã…….

“Ê! Thối Miêu, Tiểu Kim Tử! Các ngươi còn đứng ngẩn ở đó làm gì hả? Sao không vào đi?” Bạch Ngọc Đường thấy hai người hồi lâu chưa vào vội đi ra xem thử, vừa hay cắt ngang lời của Triển Chiêu.

“Ơ, vào ngay đây….. ” Kim Kiền thầm than trong lòng, rề rà đi tới cửa miếu, lúc ngoảnh đầu lại trông thấy Triển Chiêu vẫn còn chôn chân tại chỗ, một tay cứng ngắc giữa không trung, bèn lên tiếng gọi: “Triển đại nhân? Ngài làm sao vậy?”

Haizz…..

Triển Chiêu thầm tiếc hận trong lòng, thu hồi cánh tay đang nâng lên: “Không sao……Chúng ta vào thôi…..”

*

Bên trong ngôi miếu đổ hoang tàn, ba bóng người ngồi vây quanh đống lửa cháy lách tách, trong lòng ai cũng đều mang tâm sự, làm không khí càng thêm phần nặng nề tăm tối.

“Khụ khụ…..” Bạch Ngọc Đường bản tính phóng khoáng, không chịu được không khí ngột ngạt này, vội ho khan mấy tiếng, mở lời trước tiên: “Tiểu Kim Tử, ngươi vẫn thường xuyên đi ban sai à?”

Triển Chiêu nghe thấy câu hỏi của Bạch Ngọc Đường vội lia mắt nhìn qua, chân mày nhíu lại.

“Hả? A, phải, chỉ cần Công Tôn tiên sinh có lệnh, ta nhất định phải dốc hết sức lực hiệp trợ đại nhân, không dám chậm trễ.” Kim Kiền đáp.

“Sao? Vậy cũng thường xuyên đi cùng với Tiểu Miêu à…..” Bạch Ngọc Đường không cam lòng yếu thế, nhìn đáp trả Triển Chiêu, trong không trung nhất thời vang lên tiếng “Đùng đùng” như pháo hoa ngày hội.

“Haizz ~ Tiểu Kim Tử thật đáng thương, mỗi ngày đều phải ở chung với tên Thối Miêu chẳng chút thú vị, vất vả biết mấy ~~”

“Không không không…..Đó là bổn phận của thuộc hạ, không vất vả gì cả, không vất vả….” Trong lòng thì lệ tuôn hai hàng: Không vất vả á? Thôi đùa đi! Nỗi khổ của ta có ai hiểu được? Một mặt phải đối phó với với cây gậy trúc bụng đen, một mặt phải nịnh nọt Miêu đại nhân “Buồn vui thất thường”, thỉnh thoảng còn phải giúp thành Biện Lương tổ chức mấy loại hoạt động vui chơi giải trí, thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ thực tế cùng như cầu văn hóa vật chất của quần chúng nhân dân, làm phong phú đời sống tinh thần…..Có dễ dàng chút nào đâu…..

Bạch Thử ngươi đừng có dụ ta phun ra, lỡ như bất cẩn nói sai gì đó, làm Tiểu Miêu nổi khùng thì sao? Dựa vào tình trạng phát hỏa mỗi ngày chục bận gần đây của hắn ta không cam đoan đâu…..

“Hay dịp nào đó ngươi xin phép Công Tôn tiên sinh, dạo chơi bốn biển với Bạch Ngũ gia, thưởng thức của ngon vật lạ, ngươi thấy sao?” Bạch Ngọc Đường cười đắc ý.

“Hả?” Kim Kiền kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường bằng ánh mắt khó tin.

Ta nhiều rỉ tai quá nên nghe lầm rồi sao, không đâu lại có cơ hội du lịch miễn phí còn được ăn không mất tiền?

“Thật thật thật……..Không?”

“Đương nhiên ~ Chỉ cần Tiểu Kim Tử đồng ý ~” Bạch Ngọc Đường nhướng mày cười hào phóng.

Triển Chiêu nghe đến đây đôi mắt sáng thốt nhiên mở to, vội vàng nhìn qua Kim Kiền, khi trông thấy đôi mắt nhỏ đang lấp đầy phấn khởi cùng hy vọng, đôi mắt sáng tựa sao chợt tối xuống, mày kiếm nhíu lại thoáng vẻ sầu não.

Cảm thấy ánh mắt buồn bã đang nhìn về phía mình, Kim Kiền vội quay đầu sang bên, phát hiện Triển Chiêu đang nhìn mình đăm đăm, trong mắt trỗi dậy ngàn đợt sóng trào, dường như có vô vàn lên án.

Kim Kiền bất giác rùng mình tỉnh ngộ: Nguy to, quên mất người lãnh đạo trực tiếp! Tiểu Miêu tuyệt đối không thể đắc tội! Bánh bao sẽ có, sữa ngon sẽ có, du lịch sẽ có, tất tần tật đều có, nhưng điều kiện tiên quyết không thể vứt bỏ chính là bát cơm của ta.

Vì thế Kim Kiền đành phải ôm quyền từ chối trong đau khổ: “Ý tốt của Bạch Ngũ gia ta xin nhận, có điều ta công vụ bận rộn, e rằng không thể cùng Ngũ gia dạo chơi bốn biển, Ngũ gia nên tìm người khác thì hơn….”

“Không sao không sao! Tiểu Kim Tử không cần trả lời ta gấp đâu, cứ suy nghĩ đi.” Bạch Ngọc Đường xua tay để lại cho Kim Kiền một đường lui.

“……..vậy cám ơn ý tốt của Bạch Ngũ gia…..” Kim Kiền đưa tay lau chỗ mồ hôi lạnh đang tuôn ào ạt.

Thế là ánh lửa lịm dần trong cảnh Bạch Ngọc Đường đong đưa quạt ngọc, ung dung nhìn Kim Kiền liên tục lau mồ hôi lạnh cùng một con mèo im lặng không nói một lời nhưng hàn khí đã phủ ngập thân.

*

Vào đêm, trong ngôi miếu đổ hoang sơ chỉ còn văng vẳng tiếng thở đều cùng tiếng gió rít lên từng chập. Kim Kiền chiếm trọn một mình một góc, dang rộng cả tay lẫn chân ngủ như lợn chết. Bỗng nhiên lúc này ngoài trời rạch ngang tia chớp chói lóa làm Kim Kiền bừng tỉnh, mồ hôi tháo ướt áo, tay chà chà chiếc cổ đã lấm đầy mồ hôi, nghĩ thầm:

Hộc, đúng là ban ngày trầy trật ban đêm sẽ gặp ác mộng, không đâu lại mơ thấy Tiểu Miêu bị tẩu hỏa nhập ma đánh chết mấy chục mạng người, đầu óc ta quả là càng ngày càng bệnh hoạn rồi.

Kim Kiền bị cơn ác mộng làm choàng tỉnh, cảm thấy bụng dưới tưng tức, vội nhổm người dậy, rón rén bước ra ngoài.

Rừng cây bên ngoài đã bắt đầu rả rích mưa đêm, gió rét luồn qua lớp áo làm Kim Kiền rùng mình, nhanh chóng bấu chặt áo ngoài tìm một chỗ kín đáo giải quyết xong đại sự.

Đột nhiên lúc này, tiếng bước chân sột soạt vọng lại từ xa đến gần, có vẻ như ai đó đang đi về hướng này. Kim Kiền giật thót, vội lủi vào lùm cây bên cạnh, dụi mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chiếc bóng dỏng cao hắt xuống đất tạo thành một vệt dài, chủ nhân của chiếc bóng ấy cũng xuất hiện theo bước chân loạt xoạt.

Tố lam thanh đạm, mặt ngọc anh tuấn, tóc đen tuôn dài.

Kim Kiền khó hiểu:

Tiểu Miêu!

Hắn làm gì ở đây?

Kim Kiền đang mãi nghĩ, muốn thò đầu bước ra thì bất ngờ bị một bàn tay chộp lấy, bịt chặt miệng, làm tiếng thét muốn thoát ra lại bị nhét ngược trở vào:

Á á á, ai ai thế???

Giọng nói trầm trầm phả ra sau gáy:

“Tiểu Kim Tử, không ngủ được à?”

Ơ, chuột bạch??

Kim Kiền quay vụt đầu lại, nhận ra người sau lưng mình là Bạch Ngọc Đường, nét mặt hắn tỉnh táo không có vẻ gì là ngái ngủ, miệng còn nở nụ cười hơn hớn quen thuộc.

Phù, làm ta hết hồn, hóa ra là Bạch Thử.

Kim Kiền quơ tay múa chân muốn nói chuyện nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn không buông tay, vừa cười vừa bồi thêm một câu:

“Đi dạo đêm với Ngũ gia một lúc nhé!”

Nói rồi, ôm lấy Kim Kiền, lặng lẽ bay khỏi ngôi miếu hoang, tránh xa vùng mưa bão đang vần vũ.

*

Gió đêm nhẹ đưa, trăng sáng mây thưa, trúc xanh điệp điệp, mai vàng thổi mưa.

Bạch Ngọc Đường ôm Kim Kiền nhẹ đáp xuống một mảnh đất trống bên trong rừng trúc khô ráo, sau đó thả tay ra, xoay người, mắt hoa đào lấp lánh, khóe miệng cong cong. Trong giây phút ấy cho dù Kim Kiền được tôi luyện trường kỳ dưới sắc đẹp ngàn năm có một của Triển Chiêu, cũng không tài nào chống đỡ nổi:

Mắt hoa đào long lanh, ngàn ba quang sóng sánh, rung động lòng người vượt quá mức quy định!!! Quả nhiên cấp độ quyến rũ hoàn toàn khác xa Tiểu Miêu!!! Nè nè, đừng có xúi ta phạm tội nhé!!

“Tiểu Kim Tử, ta có cảnh này muốn cho ngươi xem.” Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, luồng trăng sáng trên cao chợt rọi qua táng trúc dầy buông rủ xuống đầu, bao phủ lấy vùng đất trống rộng rãi, một cơn gió nhẹ từ đâu phất qua, làm hàng loạt đốm sáng lung linh mờ ảo chấp chới bay lên từ bên trong bụi cỏ, vờn quanh hai người, sau đó chậm rãi lướt đi về phía rặng cây cao vút.

Cho dù ở hiện đại đã được ngắm qua không biết bao nhiêu là ánh đèn điện màu sắc rực rỡ, nhưng Kim Kiền cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của khung cảnh lung linh bày ra trước mặt, nhất thời kích động đến tròn xoe hai mắt, vội co chân chạy tới gần đốm sáng, muốn với tay bắt lấy: Hả? Là đom đóm sao? Mùa này lại có đom đóm sao? Ta bắt! Ta muốn bắt!

Bạch Ngọc Đường nhìn về Kim Kiền từ phía xa, nhất thời hít vào một hơi thật sâu.

Nhìn từ góc độ này, toàn thân Kim Kiền như bao phủ một vòng sáng dịu dàng, sợi tóc tung bay, chiếc áo xám bồng bềnh như toát lên hào quang màu bạc, mê hoặc mắt nhìn, rung động trái tim.

Bạch Ngọc Đường vô thức bước đến gần, đưa tay lên nghịch tóc Kim Kiền, buông mắt hỏi: “Đẹp không? Thích không?”

Kim Kiền đang mải miết đảo quanh, thích thú nhảy lên chộp xuống, không buồn đáp lại câu hỏi của Bạch Ngọc Đường. Đột nhiên hai vai thít lại, chưa kịp hiểu gì thì eo đã bị tóm lấy, cả người bay vút lên, bên tai rít qua tiếng gió sàn sạt cùng tiếng rừng trúc kẽo kẹt.

“Bạch, Bạch Ngũ gia, ngài làm gì vậy?”

“Không phải Tiểu Kim Tử muốn bắt đom đóm sao, để Ngũ gia bắt giúp ngươi.” Bạch Ngọc Đường ôm Kim Kiền đạp không bay lên, chân giẫm nhẹ vào thân trúc đang oằng mình trước gió, vút thẳng về hướng trời cao.

Kim Kiền bị ôm chặt eo, cố hớp lấy hớp để không khí điều hòa nhịp thở, mắt nhanh chóng láo liên nhìn ngó xung quanh để định vị chỗ đom đóm bay ra nhiều nhất, tay giơ ra muốn vớ cho được một con.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Kim Kiền, mắt hoa đào bất ngờ rung động, mi dài run run, trong lòng chộn rộn như có hàng ngàn con chuột nhỏ chạy qua, cánh tay còn lại vô thức xoa xoa tóc Kim Kiền, cảm giác luồng hơi ấm len vào đầu tim.

Kim Kiền thì đau đớn nghĩ thầm:

Chậc chậc, muốn bắt mấy con làm đèn thắp thay dầu, tiết kiệm kinh phí cũng khó thế này, đom đóm  ơi, lại đây với chị nào.

Tay Kim Kiền quơ quào lung tung nhưng mãi chẳng tóm được con nào, mũi nhăn lại, môi mím chặt, mắt hừng hực. Bạch Ngọc Đường trông thấy cái mặt nhăn nhó của Kim Kiền, lòng chợt ngứa ngáy, vội đưa tay ra tóm lấy một chú đom đóm đang bay gần mình, sau đó đưa tới trước mặt Kim Kiền, giọng nhỏ nhẹ:

“Tiểu Kim Tử, bắt được rồi….”

Vừa thấy bàn tay chìa tới, Kim Kiền mừng rỡ chộp phắt lấy, mặt mũi sáng bừng, mắt nhỏ ngước lên nhìn Bạch Ngọc Đường, híp mắt cười toe toét:

“Bạch Ngũ gia tài quá, hì hì.”

Bạch Ngọc Đường bị cái nhìn này làm thẫn thờ, đôi chân đang muốn đạp vào nhành trúc lấy lực, phút chốc trượt khỏi trọng tâm, làm cả hai mất đà.

Nụ cười trên môi Kim Kiền lập tức méo xệch, cảm giác toàn thân bị hút xuống theo lực hấp dẫn của trái đất, hai mắt trợn trừng, trong lòng gào thét. Đang chới với chuẩn bị dùng tư thế phòng bị mông chạm đất, thì eo lại bị tóm lấy một lần nữa, cả người xoay mòng mòng, ngã vào vòng tay khác đang tỏa ra hương cỏ xanh nhàn nhạt.

Ơ, Tiểu Miêu!!!!

Lại nói tới Triển Chiêu, ngả lưng chưa bao lâu thì bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, mắt lia vội qua góc miếu tìm Kim Kiền, nhưng chỉ thấy đống rơm rạ trống không, còn nàng thì đã biến mất tăm. Cơn ác mộng quái gở kia lại xô vào tâm não, trước mắt lướt qua hình ảnh Kim Kiền bị một đám nữ quỷ đuổi giết, bản thân mình bất lực không thể làm gì. Vừa nghĩ đến đó trong lòng lại nóng như lửa đốt, hối hả đi tìm. Khi bám theo dược hương tới đây thì lại thấy cảnh Bạch Ngọc Đường đang ôm Kim Kiền bắt đom đóm trong rừng trúc…..Sau đó, hắn chẳng biết mình đang làm gì nữa….Tay chân tự vận động mà không cần đầu não điều khiển, đến khi có lại nhận thức, thì tay đã ôm chặt Kim Kiền….

Kim Kiền mở to hai mắt, nhìn vào khuôn mặt tối sầm của người vừa ôm mình tiếp đất, mặt dại ra vài giây rồi ngay sau đó vội đẩy Triển Chiêu ra, cúi đầu ôm quyền qua quýt coi như cảm tạ rồi chạy như bay về phía con chuột bạch đang nằm sóng soài bên trong bụi cỏ, khấn niệm trong lòng:

Bạch Thử ngươi có ngã cũng cấm được bỏ tay ra, nếu để đom đóm của ta chạy mất, ta nhất định phải vặt sạch lông chuột nhà ngươi!!!

Triển Chiêu bị Kim Kiền đẩy ra bất ngờ, toàn thân phút chốc hóa băng, đôi mắt sáng rực như bị hắt vào dòng nước lạnh cóng, tức khắc trống rỗng.

Cơn bão vần vũ lượn lờ kéo đến từ phía chân trời, dẫn theo tia sét rạch ngang trời đêm thành những đường ngoằn nghèo quái dị, bên trong đám mây đen âm u bắt đầu rơi xuống hạt mưa lất phất, tưới lạnh rừng trúc xung quanh, xua tan bầy đom đóm dập dìu.

Kim Kiền vừa chạy về phía Bạch Ngọc Đường đã ngồi phắt xuống, bỏ mặt bộ dạng lấm lem bùn đất của Bạch Ngọc Đường, chỉ vội tóm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn, lật qua lộn lại, lúc này mới thở phào trong lòng:

May mắn, may mắn, vẫn còn đây này!

Kể tới Bạch Ngọc Đường, lý ra ngay khi mất đà đã có thể vận sức trụ lại, nhưng lúc ấy không biết một lực mạnh từ đâu đánh thúc tới làm hắn không thể xoay người lấy lực, kết quả rơi thẳng xuống đất, lọt thỏm trong bụi cây.

Bây giờ khi thấy Kim Kiền lao về phía mình, trên môi y chợt nở ra nụ cười khó tin, để mặc cho Kim Kiền xoa xoa nắn nắn, cũng bỏ mặc con mèo đất đang trông lại từ xa.

Lúc này cơn mưa đầu hạ đã bắt đầu trút xuống rừng trúc hoang vu, hạt mưa nặng trĩu tắm ướt tầng lá non đang rì rào trong gió, thổi bay cái nóng nực bức bối, hòa vào đất cái lành lạnh của mưa. Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường ngồi bên trong rừng trúc, được tán lá chắn lại cơn mưa xối xả, chỉ lác đác vài giọt mưa đêm rớt lên áo ngoài.

Kim Kiền thở hắt ra, dìu Bạch Ngọc Đường đứng dậy, nhỏ giọng nói:

“Bạch Ngũ gia, nắm chặt tay không được thả ra đâu, để ta tìm cái gì bỏ vào đã.”

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường gật đầu. Rồi cởi áo khoác ngoài trùm lên tóc Kim Kiền, môi nở ra nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Bỗng “Vút” một tiếng, cành trúc ở giữa hai người cắm xuyên một thanh kiếm lạnh, tỏa ra sát ý kinh hoàng.

Bạch Ngọc Đường hốt hoảng, vội quay lưng che chắn cho Kim Kiền, nghĩ rằng có kẻ nào đánh lén. Nhưng khi trông thấy người vừa phát ra ám khí, Bạch Ngọc Đường chỉ biết sững người, Kim Kiền thì mặt dại ra, không hiểu nổi cái gì ra cái gì nữa.

Chỉ thấy bên trong làn mưa đêm gầm rú, thân tố lam ướt sũng từ đầu tới chân, mái tóc đen buộc cao dính bết vào nhau, tạt qua khuôn mặt tím tái, đôi mắt như hồ nước chết tỏa ra hàn ý rét lạnh, trừng trừng nhìn về phía Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường, bộ dạng Triển Chiêu lúc này chẳng khác nào cái xác sống vô hồn.

Kim Kiền nép sau lưng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy bộ dạng khủng bố này của Triển Chiêu, lập tức chạy ào qua, miệng thét lớn:

“Triển đại nhân, ngài bị thương ở đâu sao???”

Nhưng chưa đợi Kim Kiền chạy đến nơi, Triển Chiêu đã xoay người phóng đi, bỏ lại Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường đứng đờ ra trong cơn mưa đêm gầm rú.

*

Triển Chiêu suốt đêm không về, sáng hôm sau mới quay lại ngôi miếu đổ, cũng không biết chàng đã đến tận đâu, chỉ thấy đôi mắt sáng đã biến thành ảm đạm, sắc mặt đen đúa, dáng vẻ của một đêm không ngủ.

Cả ba lại tiếp tục lên đường theo lộ trình, Bạch Ngọc Đường vẫn mãi quấn lấy Kim Kiền nói chuyện huyên thuyên, còn Triển Chiêu từ đầu tới cuối chẳng nói lời nào. Giữ đúng bốn tiêu chuẩn tai không nghe, mắt không liếc, môi không mở, mày không nhíu.

“Tiểu Kim Tử, tối qua ta bị ngã, hôm nay thức dậy cả người ê ẩm cả….”

“……” Làm sao bây giờ đây, haizz…..

“Tiểu Kim Tử?” Đột nhiên Bạch Ngọc Đường áp sát tới: “Hôm qua Tiểu Miêu làm sao vậy?”

“…….Ta không biết nữa…….” Hỏi ta ta biết hỏi ai bây giờ…..

Triển Chiêu như không nghe thấy hai người bên cạnh đang nói gì, chỉ lạnh nhạt bước đi.

Kim Kiền rên rỉ trong lòng:

Chậc chậc, Tiểu Miêu này bị gì không biết, tối qua trưng ra cái mặt như xác chết, rồi bỏ đi cả đêm mới quay lại, hôm nay còn không thèm ngó ta lấy một cái, chậc chậc, sao tâm tư mèo lại khó hiểu như vậy haaaaả…….

Vất vả kéo lê đến đêm, rốt cuộc ba ngươi cũng đi đến một trấn nhỏ, chính thức tạm biệt những ngày màn trời chiếu đất.

Giờ cơm chiều qua đi.

“Cuối cùng đêm nay cũng có được giấc ngủ yên ổn rồi ~~” Bạch Ngọc Đường vui vẻ nói.

Giấc ngủ yên ổn sao………

Kim Kiền nhìn về phía người lãnh đạo trực tiếp bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng: Từ sáng đến giờ chẳng thèm đếm xỉa tới ta chút nào, ngươi cho là trong tình cảnh này ta còn ngủ yên được à? Tình thế nghiêm trọng, tình huống khẩn cấp. Phiếu cơm dài hạn cộng thêm tiền phần trăm hoa hồng sắp bỏ ta mà đi rồi kìa!!!!

“…….Nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải lên đường.” Con mèo nào đó quẳng lại những lời này rồi rời khỏi bàn đi mất.

Chậc chậc……..Rõ ràng có vấn đề……

“Đừng nghe hắn, Tiểu Kim Tử, hôm nay chúng ta đi ngắm đèn nhé.” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu bắt đầu từ sáng nay đã rất kỳ quái, rồi quay qua thì thầm với Kim Kiền bên cạnh.

Kim Kiền giật bắn, lùi ra xa, xua tay tới tấp nói:

“Bạch, Bạch Ngũ gia, ngài đi ngủ sớm đi, hôm qua ta thức tới mắt thâm quầng rồi đây, không còn sức thức nữa đâu.”

Trong lòng lại nghĩ:

Con chuột kia, ngươi có thấy bộ dạng Tiểu Miêu bắt đầu từ tối qua rất quái lạ không hả, người có đầu óc cũng đoán được là nguyên nhân bắt nguồn từ đó, ta đâu có dại dẫm lên vết xe đỗ chứ???

Bạch Ngọc Đường dụ dỗ không được, thở dài một hơi, quyết định trở về phòng. Để lại một mình Kim Kiền ngửa đầu hỏi trời xanh, trong lòng lệ tuôn dào dạt.

*

Kim Kiền trằn trọc trên giường thật lâu vẫn không tài nào ngủ được, cho nên lặng lẽ chuồn ra ngoài cửa, suy nghĩ làm sao đối phó với tình thế nguy cấp của bản thân.

Lúc này đã sắp tới canh ba, gió lạnh cắt không, ánh trăng chao đảo nép mình sau màn mây mỏng, thời tiết thật tốt cho một giấc ngủ say. Thế nhưng khi Kim Kiền lầm lũi bước ra đến ngoài, lại phát hiện bên cạnh bàn đá trong đình, một bóng người thẳng tắp đang ngồi đó, trên bàn còn đặt một vò rượu to.

Kim Kiền dụi mắt trông cho rõ:

Phù, còn tưởng con ma nào nhảy ra dọa ta nữa chứ, ai dè là Tiểu Miêu, đừng nói là hắn cũng không ngủ được, chạy tới đây “Mượn rượu giải sầu” nhé……

Triển Chiêu ngồi một mình trong đình vắng, vẻ mặt khô khốc như đẽo gọt từ đá, mày kiếm trói chặt, nâng tay, rót rượu, uống một hơi cạn sạch, lại nâng tay, tuần hoàn như thế.

“Triển, Triển đại nhân……” Lúc này không hỏi, còn đợi khi nào!

Vừa nghe thấy giọng Kim Kiền, bóng người thẳng tắp kia bất giác run lên, thật lâu sau một giọng nói lạnh nhạt đưa đến theo gió đêm, không nhanh không chậm, không lên không xuống, phẳng lặng như dòng nước chết: “Kim giáo úy, sao khuya như vậy còn không ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường….”

Uầy, ta thì ngủ yên ổn bên trong, để mặc người lãnh đạo trực tiếp mượn rượu giải sầu bên ngoài sao, nếu Công Tôn gậy trúc biết được, ta còn không nhận ngay quyết định “Cáo lão hồi hương” à.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền rón rén đến gần Triển Chiêu tìm một chỗ ngồi xuống, nắm lấy ống tay áo Triển Chiêu ngăn lại: “Triển đại nhân, uống rượu hại thân, ngài đừng uống nữa, về phòng nghỉ ngơi đi.”

Động tác của Triển Chiêu hơi khựng lại, toàn thân run lên, trong mắt dường như lướt qua tia sáng bất định, nhưng rất nhanh sau đó đã tắt ngấm bên trong con ngươi đen u ám: “Triển mỗ tự biết chừng mực, không nhọc Kim giáo úy bận tâm lo lắng.”

Sau đó hất tay Kim Kiền ra, tiếp tục rót rượu.

Kim Kiền ngớ người, muốn mở miệng hỏi nhưng lại thấy run run trong lòng, cảm giác Triển Chiêu hôm nay vô cùng khác thường.

Trong khi Kim Kiền còn chưa biết nên hỏi từ đâu, thì giọng Triển Chiêu lại thoáng bay ra từ bên cạnh, đều đều trầm thấp, như có như không:

“Kim giáo úy còn bận dạo chơi với Bạch huynh, làm sao có thời gian ngồi đây với Triển mỗ chứ.”

Nghe thấy câu này, Kim Kiền lập tức ồ lên trong lòng, mắt nhỏ híp lại, đầu toát mồ hôi, thầm nghĩ:

Này này, ta ngửi thấy mùi bình giấm chua bị đạp đổ nhé!!!

Nghĩ rồi, chưa kịp lựa lời đã vuột miệng nói ra:

“Triển đại nhân, ngài đang ghen à?”

Triển Chiêu giật bắn, ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua Kim Kiền rồi lại rút vội về, bên tai như lan ra cái nóng gay gắt của mặt trời mùa hạ, môi ngập ngừng đáp trả:

“Triển mỗ, chưa từng….ghen….”

A ha, cái giọng này là đúng rồi nhé!

Chậc chậc, Tiểu Miêu đại nhân à, ta với Bạch Thử chẳng có gì đâu, sao ngươi lại tự suy diễn thành cái thể loại không trong sáng đó được chứ, ngẫm lại nhé, bây giờ ta là thân phận nam nhi, Bạch Thử là nam nhi hàng thật giá thật, nếu hắn có ý đồ với ta, chẳng phải là bị đoạn tay áo rồi sao, ơ, nhầm, thật ra thì cũng đoạn tay áo rồi, nhưng đối tượng tuyệt đối không phải là ta đâu, mà là ngươi đó, con mèo ngốc!!!

Haizz, bây giờ mà không xóa bỏ hiểu lầm, thể nào con mèo này cũng lấy việc công báo tư thù, mang ta ra đánh đập hành hạ, xách tỏi ngồi trung bình tấn xuyên ngày thâu đêm, không cho ta nghỉ, không cho ta ăn, vắt cho ta kiệt sức để đánh ghen mất. Hừ hừ, nhất định không được để mọi chuyện tiếp diễn theo hướng này!!

Nghĩ rồi, Kim Kiền nhổm phắt dậy toan chạy vào trong, đột nhiên cổ tay bị một bàn tay khác nắm lấy, khiến thân thể lảo đảo vài lần mới đứng vững được.

Ngoái đầu nhìn người vừa giữ mình lại, mắt Kim Kiền trợn to, buột miệng hỏi:

“Triển, Triển đại nhân???”

Cánh tay Triển Chiêu vươn ra nắm lấy cổ tay Kim Kiền, đốt ngón tay thon dài đã nổi đầy gân xanh, khớp ngón tay tái đi trông thấy, còn chủ nhân của cánh tay này thì đang nhìn Kim Kiền chằm chằm, ánh mắt nhen nhóm ngọn lửa hừng hực, giọng trong trẻo đã khàn đục lại:

“Kim Kiền…”

Tiếng nói đã mang theo hơi men làm Kim Kiền hoảng hốt, trong đầu lướt qua cảnh tượng ở Lâm Phong lâu trước đây, chợt kêu thét trong lòng:

Đừng có đùa!!! Ta chỉ là người phàm mắt thịt thôi, không chịu nổi loại công kích bằng sắc đẹp này lần thứ hai đâu, Tiểu Miêu tha cho ta điiiii!

Kim Kiền vừa nghĩ vừa run rẩy nói với con mèo đang ngà ngà say:

“Triển đại nhân, thuộc hạ có một thứ muốn đưa cho ngài, bảo đảm làm ngài vui vẻ trở lại.”

Triển Chiêu vẫn lẳng lặng giữ chặt lấy cổ tay Kim Kiền.

Kim Kiền gãi đầu, nhỏ giọng nói tiếp:

“Nhưng vật đó thuộc hạ để trong phòng rồi, phải vào trong mới lấy được.”

Triển Chiêu vẫn không có dấu hiệu buông tay.

“Đại nhân, ngài bỏ tay ra chút được không?” Kim Kiền rụt rè hỏi vào trọng tâm.

Lần này, đốm lửa le lói trong mắt Triển Chiêu tắt lịm, ánh mắt lại quay về với bóng đêm u ám, sau đó chàng lặng lẽ thu tay về, tiếp tục rót rượu, không buồn nhìn Kim Kiền nữa.

Thoát khỏi móng vuốt mèo, Kim Kiền thở phào một hơi rồi ba chân bốn cẳng chạy vội về phòng, tóm lấy vỏ trứng phát sáng đang đặt trên bàn, rồi lại chạy ào trở ra, để trước mặt con mèo say.

Bàn tay đang rót rượu của Triển Chiêu sững lại, liếc mắt nhìn vỏ trứng phát ra ánh sáng lấp lánh, tiếp đó ngước mắt nhìn Kim Kiền, song nghiêng tay gạt rơi vỏ trứng khỏi bàn, tiếp tục rót rượu với vẻ mặt lạnh băng, tốc độ còn nhanh hơn ba phần.

Kim Kiền hối hả nhặt vỏ trứng lên, gào thét trong lòng:

Má ơi, con mèo này nổi bão tới cấp mấy rồi vậy, sao mới xoay người một cái đã biến thành loại bất chấp thiên hạ rồi, hình tượng nho nhã lễ độ bay đâu mất tiêu rồi hả, á á á, toi thật rồi, nếu cứ để hắn uống tiếp thế này, lỡ đâu lăn ra bệnh, thì bằng bất cứ giá nào gậy trúc cũng cắt sạch chỗ tiền lương đáng thương của ta thôi!!!

Dù trong lòng đã tới ngưỡng thần kinh, nhưng Kim Kiền vẫn cố giữ vẻ mặt nịnh nọt nhìn Triển Chiêu:

“Triển đại nhân, con đóm đóm này là tặng cho ngài.”

Bàn tay cầm chén rượu chệch đi làm nước trong chung sóng ướt cả ống tay thuần lam, mắt lia vội qua vỏ trứng rồi nhìn sang nụ cười nịnh của Kim Kiền, trong lòng Triển Chiêu chợt giật tuôn dòng nước ấm áp, muốn mở miệng đáp, lại bị một câu của Kim Kiền làm chết lặng:

“Con đom đóm này là do chính tay Bạch Ngũ gia bắt đó.”

Tổng kết hai câu này lại, nghĩa là Bạch Thử tự tay bắt con đom đóm này tặng cho ngươi đó, hì hì, vui rồi nhé….

Dòng nước ấm vừa tuôn trào lại đóng băng, trong lòng Triển Chiêu âm vang tiếng rì rầm chói tai:

Lại là Bạch Ngọc Đường!

Nàng chỉ biết mỗi Bạch Ngọc Đường….

Ánh trăng mượn dòng nước mát bên trong chén rượu hắt lên đôi mắt vô thần, làm sâu bên trong con ngươi u tối phản chiếu thứ ánh sáng lóng lánh như giọt lệ, bóng lưng thẳng tắp thoáng run rẩy, bàn tay đang siết chặt vò rượu chợt nới lỏng, gạt mạnh vỏ trứng kia khỏi bàn một lần nữa.

Vỏ trứng mỏng manh không chịu nổi va đập liên tiếp, lần này khi rơi xuống đất lập tức nứt ra làm đôi, con đom đóm bên trong lượn mấy vòng rồi lách qua khe hở, bay về hướng rừng cây âm u.

Kim Kiền hớt hải giơ tay muốn bắt nhưng không kịp nữa, mắt nhỏ ấm ức nhìn vào vỏ trứng bị tách đôi dưới đất, sau đó ngó qua Triển Chiêu đang có xu thế không say không về, chợt cảm thấy khí nóng phụt thẳng lên đầu:

Hừ, con mèo này đã say còn ngoan cố, cái đà này ta có nói mấy cũng thành công cốc, thôi thì quân tử vẫn nên động thủ bất động khẩu.

Nghĩ vậy, Kim Kiền dứt khoát giơ tay cướp phăng chén rượu trong tay Triển Chiêu, uống một hơi cạn sạch.

Triển Chiêu trừng mắt nhìn Kim Kiền, chân mày thốt nhiên nhíu chặt.

Kim Kiền lại nhanh tay tóm lấy vò rượu, Triển Chiêu hốt hoảng vội đưa tay ngăn lại, nhưng chưa kịp làm gì Kim Kiền đã ngửa cổ đổ tất vào miệng.

Ta uống hết xem Tiểu Miêu ngươi còn cách nào mượn rượu giải sầu….

Thế nhưng Kim Kiền lại quên mất một điều quan trọng, lần này nàng không dùng viên giải rượu, mà loại rượu này chỉ một chén cũng đủ làm người ta choáng váng, nói chi là cả một vò.

Thế là…..

“Ức……Triển, Triển đại nhân……” Sắc mặt Kim Kiền ửng hồng, mắt nhỏ mông lung, nhìn về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay mặt đi vờ như không nghe thấy, nhưng mép tai đã nóng bừng.

“……Tiểu Miêu, ta, ta nói cho ngài biết……”

“…….” Con mèo nào đó nín thở lắng nghe.

“Bạch Ngũ gia với ta…..” Nói đến đây, Kim Kiền thở ra một hơi thật dài, rồi ngừng lại.

Vẻ bối rối trong mắt bất ngờ bị cuốn trôi, cảm giác chua chát đổ ập xuống đầu.

Nàng lại…..Tại sao cứ phải nói với ta những lời này…..

“Hiểu lầm mà…..Là hiểu lầm mà…..Chúng ta không có gì hết mà….” Bất chợt họ Kim nào đó đưa tay nắm lấy vạt áo trước của Triển Chiêu.

Chỉ với vài từ ngắt quãng không đầu không đuôi ấy cũng đủ làm con ngươi đen u ám vụt sáng, Triển Chiêu cúi đầu nhìn vào đôi mắt nhỏ đỏ bừng nhưng lại mênh mông gợn sóng, cùng bàn tay nhỏ gầy đang níu chặt lấy vạt áo mình.

“Triển, Triển đại nhân……Triển đại nhân……Phải tin tưởng thuộc hạ…..Triển đại nhân…..Ức!” Thuộc hạ thật sự không có giành giật Tiểu Bạch Thử nhà ngài mà.

Tiếng ve râm ran tắt lịm, tiếng lá rơi lạc mất vào đêm, tất cả âm thanh như thể bị cuốn trôi vào xoáy nước, chỉ còn lại tiếng thì thầm ngắt quãng, trước mắt chỉ còn tồn tại thân thể nhỏ gầy đang cố níu lấy vạt áo mình, chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm chiếc mặt nạ băng vỡ nứt. Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy người trong lòng, đôi mắt vô hồn đã sáng rực như sao, cảm giác kích động cùng sung sướng khó thể hình dung trào dâng từ tận đáy lòng, sưởi ấm cả châu thân:

Hóa ra nàng đến là vì ta. Hóa ra nàng muốn giải thích với ta..….

Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn thân thể nhỏ gầy đang tựa vào lồng ngực, dịu dàng như nước, lưu luyến vô tận.

Kim Kiền chỉ cảm thấy bản thân ngủ đến mơ màng, cả người đều nóng ran vì rượu, chợt có thứ gì đó nong nóng lướt khẽ qua trán, tiếp đó một giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở nóng hổi thì thầm bên tai: “……Triển mỗ biết rồi, an tâm ngủ đi…..”

Sau đó cảm giác nong nóng lại áp sát lên môi, làm cơ thể thoải mái thả lỏng, yên tâm chìm vào trong mùi cỏ xanh phảng phất.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Triển Chiêu chỉ biết khi gắng gượng tách mình ra khỏi đôi môi đỏ hồng ươn ướt thì nhịp thở đã trở nên hỗn loạn. Ánh mắt sâu thẳm đưa tình vẫn không thể dứt khỏi bóng người nhỏ gầy đang ngủ say trong lòng, lồng ngực như tan chảy tầng tầng ấm áp, trên gương mặt đỏ bừng nở ra ý cười dịu dàng, đôi môi mấp máy một câu thật khẽ:

“Dù Triển mỗ không thể đưa nàng đi dạo chơi bốn biển, nhưng nhất định sẽ bảo vệ nàng suốt cả cuộc đời.”

Gió đêm lạnh lẽo chợt phất qua đình vắng, mơn trớn lọn tóc búi cao của bóng người nhỏ gầy, rồi bay đi mất hút, bỏ lại nơi đây hơi thở ấm áp bao phủ lấy hai bóng người đang ôm lấy nhau bên trong sân vắng.

Vòng tay siết chặt, nguyện ước ngàn năm.

Bình loạn nào!!! 🍏🍲🍎🍤🍪🍒🎂🍰☕🍔🍇🍅 🍀 ❤😄 😆 😉 😌 😋 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😞 😠 😡 😁 😂 😢 😣 😤 😥 😷 😵 😳 😲 😱 😰 😭 😫 😪 😩 😨 ✍️💔💞💋🎁💗️🥁🍚🥃🍻🥗🍞🍡🍧🍤🐾🌹💐🍎 🎅 🎉 🎃 🔔 📞 📲 ☔ ☀ 🐯 🐱 🐹 🐷 🐳 🐬

Blog tại WordPress.com.

Up ↑