[Fanfic] Kim Kiền hát rong

Kim Kiền hát rong

Edit: Yunchan

~~

Kể đến chuyện Kim Kiền kiếm được một khoản kha khá bằng việc kể thuyết thư, lúc rảnh rỗi còn cao hứng thúc đẩy tinh thần sáng tạo, muốn khai phá cách thức thuyết thư mới lạ. Sau mấy ngày lao tâm khổ tứ, Kim Kiền chợt nhớ ra vô số các tiền bối xuyên không trước đây đều sử dụng một chiêu thức, gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, một chiêu trị bách bệnh —- chính là ca khúc thịnh hành!!!!

Tuy giọng ca của ta không so được với nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng xét cho cùng cũng không đến nỗi chói tai! Về phần bài hát thì đã có sẵn một bài vô cùng thích hợp với hoàn cảnh, chính là “Phủ khai Phong có Bao Thanh Thiên” !!! (*)

(*) là bài hát mở đầu phim Bao Thanh Thiên năm 1993…..

Nói được làm được! Để không làm thất vọng đông đảo người nghe, mấy ngày liền Kim Kiền đều khắc khổ huấn luyện, gắng đạt tới trình độ rung động lòng người. Vì thế mỗi ngày Trịnh Tiểu Liễu đều thấy Kim Kiền tự múa may lẩm nhẩm. Trong lòng cứ thắc mắc chẳng lẽ Kim Kiền trúng phải tà thuật gì, nghe vào tai cứ như thầy bói lên đồng….

Hôm nay là ngày Kim Kiền nghỉ phép, sau khi đã khăn áo chỉnh tề, chọn được địa điểm thuận lợi, lập tức lên đường chuẩn bị tác chiến. Dân chúng trong thành nghe phong thanh Kim giáo úy muốn kể bình thư, chỉ chốc lát sau đã vây quanh trong ba lớp ngoài ba lớp, chen chúc nhau chờ Kim Kiền kể chuyện.

Thấy người đến nghe đã khá đông, Kim Kiền mới bắt đầu hắng giọng, lớn tiếng nói: “Hôm nay ta sẽ không kể…..”

Mọi người không hiểu ra sao, nhao nhao bàn tán, chợt nghe Kim Kiền không chút hoang mang bồi thêm một câu: “Mà đổi sang hát!”

Đám đông có vẻ ngạc nhiên, ai đó lên tiếng: “Hóa ra Kim giáo úy không chỉ có văn võ song toàn, mà còn biết hát nữa, thật là người đa tài!”

Một người khác hỏi dồn: “Kim giáo úy học hát lúc nào, là ai dạy thế?”

Kim Kiền thấy mọi người đã bừng bừng hứng thú, trong lòng lại thêm phần hả hê, xem cái không khí tán dương nhiệt liệt này đi, không thua gì idol đi lưu diễn đâu nhé.

Sau đó lập tức há mồm hát vang:

“Thùng thùng thùng thùng thùng, thùng thùng thùng thùng thùng, Khai Phong phủ có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư, rõ ngay gian. Giang hồ hào kiệt, đến tương trợ, Vương Triều Mã Hán, ở cạnh bên!”

Kim Kiền vừa nghêu ngao hát một câu đã làm mọi người sửng sốt, không biết ca khúc này là do ai biên soạn, khí thế hùng hồn, lời lẽ ngay thẳng, còn có ý ca tụng vị thanh thiên thiết diện vô tư của Khai Phong phủ. Dân chúng ban đầu ngỡ ngàng, sau đó có vài người la lên tán thưởng: “Hay quá!”.

Kim Kiền nghe thấy tiếng trầm trồ khen ngợi, vô cùng hả hê, khí thế càng tăng thêm gấp bội:

Toản Thiên Thử thân như chim én
Triệt Địa Thử một trang hảo hán
Xuyên Sơn Thử thần quyền tay sắt
Phiên Giang Thử thân thủ phi phàm
Cẩm Mao Thử toàn thân rất đảm
Ngũ Thử đó kết nghĩa kim lan
Truyện thất hiệp ngũ nghĩa lưu truyền trong dân gian”.

!”

Tiết tấu gấp gáp, âm vực ngân vang, tiếng vỗ tay cũng rầm rầm rộ rộ, còn có người quá khích yêu cầu hát thêm một lần. Kim Kiền trông thấy mọi người hưởng ứng nhiệt liệt mà mường tượng như vô số tiền đồng đang bay tới tấp về phía mình, vội cúi người chắp tay cảm tạ, nghĩ thầm:

Tư thế này của ta thật giống idol biết bao, các tiền bối xuyên không ta yêu các người biết bao, ha ha, hát ca khúc thịnh hành thật là lựa chọn đúng đắn biết bao!

Dưới thịnh tình yêu cầu của dân chúng, Kim Kiền lại tua băng thêm mấy lần, còn ngẫu hứng múa may (quay cuồng =___=), pha thêm các động tác quyền thuật do Triển Chiêu chỉ dạy (Đặc biệt là trung bình tấn), thật là uy vũ sinh phong, có bài có bản, tiếp tục khơi dậy một đợt hò reo tán thưởng. Trong đám đông có vài người trí nhớ tốt, cũng ngâm nga hát theo. Nhất thời tiếng hát xướng vang vang khắp chợ, thu hút thêm vài thành phần hóng chuyện, dẫn tới tình trạng ùn tắc cục bộ.

Hôm đó cũng đúng vào ngày Triển Chiêu cùng Vương Triều Mã Hán tuần phố, nghe thấy tiếng hát xướng vọng lại xa xa, mang máng còn có câu “Bao Thanh Thiên” “Vương Triều Mã Hán”, ba người nghi hoặc, vội lần theo tiếng hát đến nơi.

Khi đến chợ, thấy đám đông đang dồn lại một chỗ, hò reo ầm ĩ, ở giữa vòng tròn còn có một người đang vung tay múa chân vui vẻ, tất nhiên không phải ai khác ngoài Kim Kiền….

Triển Chiêu nhíu mày nghĩ thầm: Kim Kiền này lúc tuần phố với mình thì tranh thủ ngủ gật, vậy mà hôm nay được nghỉ phép còn không chịu nghỉ ngơi, sáng sớm đã chạy đến chợ hát hò, không biết là vì cớ gì.

Kim Kiền hát được mấy lần thì giọng bắt đầu khàn. Nghĩ thầm: Làm idol cũng chẳng dễ dàng gì, người ta biểu diễn ít nhất cũng phải hai ba tiếng, còn mình mới hát chưa tới mười lăm phút đã muốn rát cổ họng. Xem ra phải năng luyện tập nhiều nhiều vào! Xem không khí này cũng không tệ lắm, đến lúc thu hoạch rồi đây.

Nghĩ rồi cầm theo cái chậu sành đi vòng quanh: “Hôm nay đến đây thôi! Mọi người ai có tiền thưởng tiền, không có tiền lần sau hãy chuẩn bị tiền!

“Đường đường là tòng lục phẩm giáo úy Khai Phong phủ, lại dám hát rong trên phố, còn thể thống gì!”

Kim Kiền đang hồ hởi thu tiền liền tay, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng quát to, hoảng tới mức tay chân giật bắn đánh rớt cái chậu sành xuống đất, làm tiền đồng vương vãi ra đất.

Kim Kiền run rẩy xoay người lại, thấy Triển Chiêu đang dẫn theo Vương Triều Mã Hán đi về hướng này. Ánh mắt của dân chúng bu quanh lập tức chuyển từ sùng bái sang đồng cảm, tâm tình của Kim Kiền cũng biến từ mùa hè rực lửa sang mùa đông giá rét.

“Triển Triển Triển…Triển đại nhân, sao…sao ngài lại tới đây?” Kim Kiền thầm kêu khổ trong lòng.

Hôm nay ta cố tình dậy sớm hơn mọi ngày, còn tưởng Tiểu Miêu tuần phố không kịp tới đây, sao số ta lại đen đủi như vậy chứ, làm cách nào lánh nạn đây?

Thế nhưng Kim Kiền lại không nhớ câu tiên trách kỷ hậu trách nhân, cũng bởi bên này quá mức nhốn nháo, Triển Chiêu vốn đang đi tuần cách đó mấy dãy phố cũng bị dàn đồng ca kéo thẳng tới đây.

Mọi người thấy tình hình không ổn đều tản ra hết cả, làm Kim Kiền đau lòng không thôi:

Nhiều người ta còn chưa kịp thu tiền mà!!!! Vốn dĩ hôm nay mọi người ra tay hào phóng hơn bình thường, ta còn tưởng có thể kiếm được gấp đôi, đang thuận buồm xuôi gió, giờ thì chưa thu tới nửa số. Trừ ra một khoản nộp lên Công Tôn tiên sinh, chỗ còn lại không biết có đủ mua chút đường thủy uống cho thấm giọng không nữa.

“Kim Kiền, thuyết thư không nói làm gì, bây giờ còn dám hát rong trên phố! Nếu việc này lan truyền khắp Biện Lương, thì mặt mũi Khai Phong phủ còn biết đặt ở đâu? Phải biết ngươi thân là người trong quan phủ, bất luận thế nào cũng phải thận trọng từ lời nói tới việc làm….” Triển Chiêu chau mày, buông ra lời thấm thía.

Tuy trong lòng Kim Kiền không phục chút nào, cảm thấy hát rong cũng là một loại hình lao động chân chính, chẳng có gì bẽ mặt, có điều cái mặt đanh lại của Triển Chiêu làm Kim Kiền không nói được gì, đành cúi đầu nhận sai. Trong bụng vẫn oán thầm:

Đúng là chức quan hơn một cấp đã đủ ép chết người, huống chi người ta cao hơn tận hai cấp, lại là người lãnh đạo trực tiếp của ta! Cứ ngoan ngoãn đầu hàng là tốt nhất, để buổi tối khỏi phải xách thêm tỏi.

“Thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ xin nghiêm túc tuân theo lời dạy bảo của Triển đại nhân, về sau chắc chắn sẽ chú ý hình tượng. Bây giờ thuộc hạ lập tức hồi phủ, tập trung luyện công!”

Triển Chiêu muốn khiển trách thêm đôi câu, nhưng thấy bộ dạng Kim Kiền như cà héo phơi sương, cộng thêm lúc hát quá hăng nên giọng cũng đã khàn đục lại, ra chiều đáng thương, trái lại còn cảm thấy bản thân mình quá nghiêm khắc, có phần áy náy, nên đành khoác tay nói: “Biết sai là tốt rồi. Ngươi về phủ trước đi, chúng ta còn phải tuần phố.”

Kim Kiền gật gật đầu, lầm lũi nhặt chậu sành lên, thu gom số tiền đồng rơi rớt trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười hớn hở bừng bừng phấn chấn vừa rồi cũng tắt ngóm. Trong lòng còn tiếp tục thương thân:

Uổng công hôm nay ta dậy từ lúc gà còn chưa kịp gáy, hao tốn biết bao nhiêu là sức lực, vậy mà lại bị Tiểu Miêu phá rối làm thất thu hơn nửa. Cách kiếm tiền mới mẻ mà ta vất vả lắm mới sáng tạo ra cũng bị bóp chết từ trong nôi, thật là thương tâm mà!

Triển Chiêu thấy dáng vẻ Kim Kiền rầu rĩ, trong lòng khó chịu muốn bước lên an ủi vài lời, nhưng cảm thấy lời khuyên của mình không sai, đành cất bước đi khỏi. Có điều vẻ mặt thất thểu hiếm có của Kim Kiền cứ lượn lờ trong đầu mãi không tan, tuần phố hôm nay cũng nặng nề hơn mọi khi, đối xử với bọn trộm vặt trên phố cũng hung ác hơn gấp bội…

Kim Kiền bên này lại không biết Triển Chiêu vì việc giáo huấn mình mà buồn rầu tự trách. Đang bận vừa đi vừa đếm đếm tiền, nghĩ ngợi: Còn nhiều hơn cả thuyết thư bình thường. Hơn nữa lần này là giấu Công Tôn tiên sinh, không cần phải giao chín phần sung công, có thể ém trọn cả mười phần. Mà nghĩ lại thì, cảm giác được vạn người tán dương như idol có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi. Trước kia Tiểu Miêu là hoa hồng, còn ta chỉ là cỏ cây không ai chú ý, hôm nay ta đã được làm hoa một lần. Tuổi xuân qua mau, như phù dung sớm nở tối tàn, nước xiếc chảy xuôi, nói không chừng ta còn có thể để lại một đoạn giai thoại oanh liệt! Há há!

Nghĩ ngợi miên man một hồi, Kim Kiền vừa phấn khởi ngâm nga trong miệng vừa ung dung về phủ. Chỉ đáng thương cho Triển Chiêu vẫn mãi canh cánh trong lòng.

Quay lại với ca khúc “Khai Phong phủ có Bao Thanh Thiên”, mặc cho không có sự trợ giúp của Kim Kiền, trong vài ngày ngắn ngủi đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ với khí thế sấm vang chớp giật. Từ lão hán bán bánh bao đến người bán hàng rong, các đại thúc thồ hàng, đại nương bán rau dưa, ai ai cũng có thể ngân nga một hai câu.

Dạo gần đây lúc Vương Triều Mã Hán tuần phố, cảm thấy không khí trong thành có gì đó bất thường. Thỉnh thoảng có vài người chỉ trỏ, rỉ tai nhau nhỏ to “Vương Triều Mã Hán đến đấy.”, vẻ mặt sùng bái, ánh mắt lễ độ nhìn hai người chăm chú. Thậm chí có cả mấy cô nương thẹn thùng dâng tặng vài món quà vặt cùng đồ thêu tự làm, các đại nương đại gia thì nói xa nói gần dọ hỏi chuyện hôn phối của hai người. Vương Triều Mã Hán được sủng mà lo, đầu óc rối mù, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thầm băn khoăn:

Nếu đi tuần phố cùng Triển đại nhân, gặp phải tình huống này thì thật bình thường, dù sao ngài ấy cũng là đệ nhất thần tượng Khai Phong phủ, mị lực khôn cùng. Nhưng từ trước đến nay hai người họ chưa từng được đãi ngộ như thế, nhiều người còn không phân biệt được ai là Trương Long Triệu Hổ, ai là Vương Triều Mã Hán!! Lẽ nào thanh danh của Khai Phong phủ đã lên cao tột bậc, cho nên hai người họ cũng được hưởng ké hào quang?

Thế nhưng khi hỏi thăm Trương Long Triệu Hổ, thì cả hai đều bảo chưa từng gặp qua chuyện nào như thế.

Tất nhiên hai người không biết rằng, kết quả này đều nhờ vào công lao của Kim Kiền. Thử hỏi trong bài hát kể tên các nhân vật lừng lẫy lại nhắc đến Vương Triều Mã Hán, vậy hai người họ có thể tầm thường được ư?

Thế nên ấn tượng của hai người trong mắt dân chúng cũng tăng vọt, dáng người bỗng nhiên bệ vệ hơn, tướng mạo có vẻ tuấn tú hơn, khí chất dường như cao quý hơn, tóm lại nhìn thế nào cũng không giống người bình thường ….

Sau khi đã lĩnh ngộ được sự phiền não của Triển đại nhân bấy lâu nay, rốt cuộc hai người không kiềm chế được nghi vấn trong lòng, lập tức nhắm tới một đại thẩm bán rau gần đó hỏi cho rõ ngọn ngành.

Vị đại thẩm kia vừa nom thấy Vương Triều Mã Hán trong bài hát mà mình hay ngân nga đang mỉm cười bước tới, đột nhiên trợn trừng hai mắt, run run hai chân, sau đó trượt chân ngã bệt ra đất. Vương Triều Mã Hán thấy thế vội tiến lên, mỗi người nâng một bên.

Đại thẩm lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật với thần tượng, sóng lòng bỗng giật tuôn dào dạt, răng trên răng dưới đánh nhau lập cập, hai mắt chập chờn, sắc mặt ửng hồng, hơn nữa sáng nay còn chưa kịp ăn gì, cho nên không chịu nổi loại kích động này, hai mắt trợn ngược, tức khắc ngất lịm.

Hai người hoảng hốt, ngay lập tức tạm hoãn tuần phố, Mã Hán giúp đại thẩm dọn sạp, Vương Triều thì cõng người, chạy một mạch về phủ thỉnh Công Tôn tiên sinh ra tay tương trợ.

Công Tôn tiên sinh ra tay quả nhiên bất phàm, chỉ đâm xuống vài cây ngân châm đại thẩm kia đã dần dần hồi tỉnh. Sau khi biết mình được Vương Triều cõng về đây, đại thẩm thiếu chút nữa lại té xỉu. Dưới sự trấn an của Công Tôn tiên sinh, rốt cuộc đại thẩm cũng lắp bắp kể lại chuyện Kim Kiền hát rong, và ca khúc “Bao Thanh Thiên” đang thịnh hành khắp trong ngoài Biện Lương, chuyện Vương Triều Mã Hán bỗng dưng nổi tiếng cũng được vạch rõ mười mươi.

Công Tôn tiên sinh niềm nở bảo đại thẩm hát lại ca khúc ấy. Đại thẩm liền vừa run vừa hát lại bốn câu kia, khi hát đến đoạn “Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên”, ánh mắt của đại thẩm càng không ngừng liếc liếc về hướng Vương Triều.

“Đôi mắt gọi hồn” phối với “Giọng ca đòi mạng”, nghe vào tai làm mồ hôi lạnh trên người Vương Triều thi nhau bốc hơi. Cũng may trí nhớ của vị đại thẩm này không tốt lắm nên quên mất đoạn sau, Vương Triều mới thoát khỏi nguy cơ chết khô vì mất nước.

Về phần sạp hàng của đại thẩm được Mã Hán tự tay thu dọn, tình hình buôn bán về sau vô cùng thịnh vượng, còn nhận lấy không ít sự ganh ghét của các cô nương trong thành, hận bản thân không nghĩ tới cách giả ngất để có hội va chạm với thần tượng.

* * *

“Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh mời ngươi tới thư phòng.”

“Hả?” Kim Kiền mù mờ: “Có chuyện gì à?”

“Chuyện ngươi hát rong.”

Giọng Vương Triều đều đều, nhưng lọt vào tai Kim Kiền lại chẳng khác nào sấm sét san phẳng đất bằng, tia chớp dữ lóe lên trong đêm tối, thiếu chút nữa làm Kim Kiền vấp té.

“Hát….hát rong???”

Kim Kiền nghĩ thầm.

Toi đời rồi, còn tưởng Tiểu Miêu bỏ qua cho ta, ai dè lại tới mách lẻo với Công Tôn gậy trúc, ta đã bảo Tiểu Miêu có bao giờ tốt bụng như vậy đâu? Ta thì lại giấu nhẹm không ghi vào sổ sung công, giờ đây bại lộ rồi, bạc tới tay ta sẽ phải phun ra sạch sẽ!!!! Trên đời còn có chuyện gì thống khổ hơn chuyện này nữa không?!!!

“Ngươi nhanh lên một chút, Công Tôn tiên sinh đang chờ.” Vương Triều có vẻ mất kiên nhẫn.

Kim Kiền xộc tới xộc lui vò đầu tính kế chạy tội, nhưng đầu óc rối nùi nghĩ thế nào cũng chẳng ra cách, sau cùng đành thành thành thật thật lê lết theo sau Vương Triều đến thư phòng.

Kim Kiền đứng mãi ở cửa một lúc lâu, sau khi đã vận hết mười thành công lực, sức lực, nội lực, lập tức sải bước vào phòng, sau đó, dứt khoát trượt vèo xuống đất, lưng hướng lên, đầu hướng xuống, lệ rơi thấm áo, tận tình khai báo:

“Công Tôn tiên sinh minh giám! Thuộc hạ chỉ hát rong độc một lần duy nhất, sau khi được Triển đại nhân giáo huấn tận tình, đã tự biết sai liền sửa, không ngựa quen đường cũ ra phố hát rong! Dân chúng nhìn thấy uy nghiêm của Triển đại nhân cũng bỏ chạy hết sạch, cho nên bạc thu vào còn không đủ trả tiền thuốc chữa cái cổ họng đáng thương của thuộc hạ!” Vừa nói vừa không quên lấy tay lau lau nước mắt.

Vẻ mặt Công Tôn tiên sinh ra chiều suy tư, như cười như không, chưa vội mở lời. Kim Kiền thấp thỏm trong lòng, thầm nghĩ:

Hay là không phải đòi tiền? Đúng rồi, lúc đó Tiểu Miêu nói ta hát rong không ra thể thống gì, có khi nào Công Tôn gậy trúc cũng nghĩ y như vậy, cảm thấy việc ta hát rong quá sức phá hoại bộ mặt thành phố, tổn hại đến thuần phong mỹ tục?

Con ngươi xoay vòng, lập tức đổi sang bộ mặt đanh thép ngay thẳng:

“Xin Công Tôn tiên sinh minh giám! Tuy thuộc hạ dùng hình thức hát rong để kiếm tiền là không đúng, nhưng những lời thuộc hạ hát ra đều văn vẻ trau chuốt, không chút thô tục. Mặc dù thuộc hạ chỉ là một tòng lục phẩm giáo úy nho nhỏ, nhưng cũng hiểu được cái gì gọi là thận trọng từ lời nói tới việc làm, nghiêm khắc với bản thân, kiểm điểm chính mình. Thuộc hạ ra phố hát rong, không phải là vì bồng bột nhất thời, lại càng không muốn bôi đen thanh danh Khai Phong phủ, làm xấu mặt Bao đại nhân! Mà ca khúc thuộc hạ hát đây, nội dung trong đó quang minh chính đại, nhịp điệu thanh cao, hùng hồn khí phách, nhằm mục đích làm rạng rỡ Khai Phong phủ, đề cao tài đức của Bao đại nhân, già trẻ đều hiểu, nữ nam đều thấu, chính là tiếng hát mở đường cho lẽ phải, cho dư luận, cho công lý, cho Khai Phong phủ!”

“Công lý? Dư luận?” Nét mặt của Công Tôn tiên sinh giãn ra đôi chút, nhưng vẫn không hiểu rõ ý nghĩa của hai từ này.

Kim Kiền vừa thấy tình hình có vẻ khả quan, vội vàng chân chó tươi cười giải thích: “À, dư luận, chính là quần chúng nhân dân……Ừm, là suy nghĩ trong lòng bách tính, còn công lý, công lý……chính là muốn ám chỉ vương pháp với chính nghĩa! Ca khúc của thuộc hạ, chính là muốn kêu gọi lực lượng quần chúng, biểu dương vương pháp cùng chính nghĩa!!!”

“Không phải chỉ là một bài hát thôi à, sao lại có nhiều cái lợi như vậy chứ…..” Vương Triều ở bên cạnh không đồng tình.

“Vương đại nhân nói vậy sai rồi. Tục ngữ nói, sức mạnh dư luận rất ghê gớm. Ví như Triển đại nhân, từ trước đến nay vẫn luôn tận tụy, nỗ lực công tác, nhưng trước kia dân chúng biết đến Triển đại nhân không nhiều, cùng lắm chỉ có người trong Khai Phong phủ là biết rõ. Nhưng từ khi thuộc hạ đến Khai Phong, tận hết sức lực tuyên truyền, đắp nặn nên hình tượng Triển đại nhân uy phong lẫm liệt, từ đó hào quang sáng lạng của Triển đại nhân cũng đi sâu vào lòng người! Nếu không như thế, thử hỏi sao ta có thể dùng kiếm tuệ cùng đai lưng của Triển đại nhân để kiếm tiền, cải thiện cuộc sống của nhân viên trong phủ? Đây gọi là lấy sắc đẹp…..ờ….chuyển hóa dư luận sang hướng tích cực!”

Kim Kiền ngừng một lát, thấy Vương Triều gật đầu liên hồi, không khỏi tí tởn trong lòng. Thôi đùa đi, ta sắp thuyết phục được Công Tôn tiên sinh tới nơi, đâu tới phiên Vương Triều ngươi đạp đổ trong gang tấc chứ!!!

Lại quay sang Công Tôn tiên sinh, sắc mặt dường như đã dịu xuống, nhưng vẫn còn thoáng nét đăm chiêu. Kim Kiền quyết định nỗ lực tới cùng: “Tuy đại nhân là một vị quan tốt, thanh quan liêm khiết, chúng ta đều rõ cả, nhưng dân chúng không phải ai cũng hiểu. Nếu người không biết có oan khuất, e rằng xuất phát từ nỗi sợ hãi với quan phủ, sẽ không dám đến Khai Phong phủ cáo trạng. Đại nhân yêu dân như con, nhất định không muốn chuyện này xảy ra. Cho nên, thuộc hạ mới mất ăn mất ngủ, suy sâu nghĩ khổ soạn ra ca khúc ấy, mục đích để ai ai cũng đều biết đến Khai Phong phủ có Bao Thanh Thiên! Một khi ca khúc này được lưu truyền rộng rãi, sẽ có thêm nhiều người biết đại nhân là một vị quan tốt rất đáng tin tưởng, có oan khuất gì cứ việc đến Khai Phong phủ!”

Kim Kiền nói xong một hơi vội liếc trộm qua Công Tôn tiên sinh, nhận thấy trong ánh mắt ông đã lộ vẻ đồng tình. Bây giờ Kim Kiền mới thở phào ra, không quên tiến hành tổng kết:

“Tóm lại, tuy cách làm của thuộc hạ nhìn vào thì có vẻ không ổn, nhưng tất cả cũng chỉ vì đại nhân, vì bách tính, vì Đại Tống, tuyệt đối không có nửa phần tư lợi! Tấm lòng của thuộc hạ, có nhật nguyệt sáng soi, thỉnh Công Tôn tiên sinh minh giám!”

Lời Kim Kiền thốt ra vô cùng dõng dạc, lẫm liệt hiên ngang, hào hùng khí phách, quả thực có thể cảm thiên động địa, quỷ thần rơi lệ! Nét mặt của Vương Triều đã chuyển sang sùng bái sâu sắc, chỉ thiếu điều tiến lên bắt tay Kim Kiền nói lên một tiếng: “Đồng chí vất vả!”

Thật lâu sau, Công Tôn tiên sinh mới thoát ra khỏi bầu không khí bi tráng mà Kim Kiền xây dựng nên, lên tiếng đính chính:

“Khụ khụ…Kỳ thật…..Ta tìm ngươi chỉ vì tò mò, muốn ngươi hát trọn vẹn bài “Khai Phong phủ có Bao Thanh Thiên….”

“Cái gì?!” Kim Kiền trợn mắt há mồm.

Đơn giản vậy thôi sao? Té ra không phải đòi tiền cũng không phải giáo huấn, mà là muốn nghe ta hát? Làm ta mất công nói huyên thuyên cả buổi trời!!!

Hức…

* * *

Sau khi được Công Tôn tiên sinh thả về phòng, Kim Kiền đã gần xụi lơ. Lúc nãy hát quá sung, dùng sức quá độ, hơn nữa còn được Công Tôn tiên sinh khích lệ quá trớn, làm cho tay chân bủn rủn như bước trên mây. Mãi đến khi về phòng lôi đống tiền hát rong lần trước ra đếm đếm, Kim Kiền mới lấy lại hồn vía.

Được rồi, mặc kệ thế sự ra sao, miễn tiền của ta bình an vô sự, khủng hoảng một trận cũng coi như đáng giá….

*

Vào lúc chạng vạng, Trương Long Triệu Hổ rất ít khi đến thăm lại mang theo cái mặt đen đúa đến gõ cửa phòng Kim Kiền.

“Trương đại nhân, Triệu đại nhân, hiếm khi đến thăm!” Kim Kiền nhìn vào sắc mặt như trời sắp nổi cơn giông của hai vị trước mặt, trong đầu lướt qua một câu: Vô sự không lên tam bảo điện. Chẳng lẽ hai người này đến tìm ta vì muốn đòi tiền nhập cổ hai hôm trước??? Chậc chậc chậc, hôm nay đúng là không cát lợi!! Mới đối phó với Công Tôn gậy trúc xong, giờ lại phải nghênh đón hai vị ôn thần!

“Kim giáo úy hình như không hoan nghênh chúng ta nhỉ?” Giọng điệu của Trương Long có vẻ kỳ quái.

“Đâu có, đâu có.” Kim Kiền vừa cười gượng vừa xoay người sang bên: “Mời vào trong mời vào trong! Ta mời hai vị đại nhân tách trà nhé!”

“Không cần!” Triệu hổ vung tay lên: “Kim huynh làm gì khách sáo như thế. Hai chúng ta lớn nhỏ ra sao có thể tự mình hiểu lấy, trà của Kim huynh sợ  là chúng ta không uống nổi đâu.”

“Kim huynh….” Kim Kiền giật thót, mồ hôi lạnh trên đầu tự động ứa ra.

Hai người này ở cạnh Tiểu Miêu quá lâu nên cách xưng hô cũng học hỏi nốt. Gọi ta là Kim giáo úy thì thiên hạ thái bình. Còn xưng là Kim huynh, điều này chứng tỏ đại nhân đang thực nổi giận, hậu quả thực nghiêm trọng!!!

“Đúng vậy, hai chúng ta không mời mà đến, Kim huynh không lấy đó làm phiền đã là tốt rồi.” Trương Long cũng sửa cách xưng hô.

Mặt Kim Kiền đã bắt đầu cứng ngắc, khóe miệng run rẩy, da đầu tê tê, chỉ còn biết khom lưng cười nói: “Không dám, không dám!”

Trong lòng lại nghĩ: rốt cuộc ta đã đắc tội gì với hai ngươi? Tuy ta đối xử với các ngươi không đến độ “Khom lưng cúi gối” như với Tiểu Miêu, nhưng nhìn chung cũng hết mực cung kính, có làm gì để các ngươi nổi khùng đâu?

“Hai vị đại nhân đến là có gì phân phó, còn thỉnh nói rõ. Hễ nằm trong khả năng của thuộc hạ, thì dù lên núi đao xuống biển lửa, nhảy chảo dầu, thuộc hạ cũng không dám bất tuân mệnh lệnh!” Kim Kiền ưỡn ngực, bày tỏ lòng trung thành.

Trương Long Triệu Hổ liếc nhau, nét mặt đã hơi nguôi giận.

“Nghe nói Kim giáo úy vừa sáng tác một ca khúc?” Trương Long quay về với cách xưng hô thường khi, Kim Kiền thầm lau mồ hôi trán, tay vừa mới nâng lên nửa chừng lại cứng đờ —–

Sao, sao lại là bài hát đó nữa? Ta đây có trêu ai chọc ai đâu, không phải chỉ hát mỗi một bài thôi sao? Cớ làm chi cứ soi ta mãi không tha vậy hả!!!!

“Hình như là hát như vầy….” Triệu Hổ hắng giọng, hát lên bốn câu. Phải công nhận giọng Triệu Hổ bình thường đã có khí thế, khi hát lên lại oai hùng hơn mười phần, có thể sánh ngang với bản gốc. Chỉ là khi hát đến câu thứ tư “Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên”, không biết vì sao trong đó lại toát ra mùi chua chua.

“Ớ?!” Con ngươi Kim Kiền khẽ chuyển, hiểu được phân nửa nội tình bên trong.

Hai vị này hùng hùng hổ hổ đến tìm ta, còn trưng ra cái mặt khó ngửi cả buổi, hóa ra là vì —– ghen tị! Bất quá, việc này cũng không thể trách ra được! Ta cũng đâu biết tại sao tác giả lại viết Vương Triều Mã Hán, mà không viết là Trương Long Triệu Hổ đâu!!!

Quả thật Kim Kiền nghi ngờ không sai. Từ khi Vương Triều Mã Hán kể lại với Trương Long Triệu Hổ về tình huống bất thường khi tuần phố, hai người họ cũng đã để tâm quan sát cẩn thận, kết quả phát hiện ra có rất nhiều người thường xuyên nhìn trộm, còn không ngừng thì thầm như vầy:

Người qua đường giáp: “Nhìn mau nhìn mau, sai gia Khai Phong phủ đi tuần phố!”

Người qua đường ất: “Có phải là Vương Triều Mã Hán không?”

Giáp: “Không phải, là hai người còn lại….kêu là Trương gì Triệu gì đó?”

Ất: “Trương Tam Triệu Tứ à?”

Giáp: “Đúng đúng đúng, chính là Trương Tam Triệu Tứ!”

Bính: “Cái gì mà Trương Tam Triệu Tứ, rõ ràng là Trương Nhị Triệu Ngũ!”

Ất: “Không phải, là Trương Tam Triệu Tứ!”

Bính: “Là Trương Nhị Triệu Ngũ!”

Đinh: “Chả cần biết ngũ lục thất bát gì sất, không phải Vương Triều Mã Hán thì có gì đẹp!”

Người qua đường giáp ất bính đinh đều gật đầu đồng tình, mọi người lập tức giải tán.

Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, làm mặt Trương Long Triệu Hổ càng ngày càng đen, khí thế sánh ngang với lúc Triển Chiêu nghe tin Kim Kiền không từ mà biệt. Hai người vừa buồn bực vừa hoang mang, phải nói Trương Long Triệu Hổ cũng có thể sánh bằng Vương Triều Mã Hán, sao mọi người chỉ nhớ rõ hai người đó?

Đợi đến khi trở về Khai Phong phủ, đúng lúc nghe thấy Công Tôn tiên sinh đang dạy mọi người hát hò. Lúc này hai người mới hiểu được, nguyên nhân chính là vì bên trong bài hát đó, có nhắc đến Vương Triều Mã Hán rất rành mạch, Trương Long Triệu Hổ lại không được nhắc đến một lần!!!

Nghĩ lại Tứ đại giáo úy cùng nhau nhập phủ, tiêu chuẩn giống nhau, bổng lộc bằng nhau, lòng son dạ sắt như nhau, công phu sấp xỉ nhau, có đánh nhau cũng khó phân thắng bại, vậy mà Vương Triều Mã Hán lại là ngôi sao trong lòng già trẻ gái trai, còn Trương Long Triệu Hổ lại biến thành “Ngũ Lục Thất Bát”, hỏi hai người làm sao ngồi yên? Cho nên sau khi học hát xong, hai người mới tìm tới kẻ đầu têu —– Kim Kiền tính sổ!!!

Có câu cái khó ló cái khôn, Kim Kiền biết nếu hôm nay không giải quyết rõ ràng chuyện này, tháng ngày về sau đừng mong yên ổn. Còn chưa chờ hai người đặt câu hỏi, đã vội kêu lên: “Triệu đại nhân hát thật hay! Nhưng hát sai một câu rồi!!”

“Câu nào?” Triệu Hổ cũng mới học xong, không chắc mình nhớ đúng hay không, dù Kim Kiền nói quàng nói xiêng, hắn cũng sẽ nghĩ là thật.

“Câu ba phải là “Trương Long Triệu Hổ, đến tương trợ.” Thái độ Kim Kiền thành khẩn, bộ dạng dù ta có lừa ai cũng không thể lừa ngươi.

“Nhưng Công Tôn tiên sinh không dạy như thế…..” Trương Long tỏ vẻ hắn vẫn tin tưởng Công Tôn tiên sinh hơn.

“Dân chúng trên phố cũng không hát như vậy….” Triệu Hổ đưa mắt nhìn Trương Long, cũng đặt ra nghi vấn.

“Đó là vì bọn họ nhớ lầm!” Kim Kiền nói ra lời chém đinh chặt sắt: “Bài hát này ta phải suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, đắn đo cân nhắc nhiều lần mới viết ra được. Ta nhớ rõ là “Trương Long Triệu Hổ đến tương trợ”. Phải rồi, nhất định là có người muốn mượn tên ta, sửa lại lời bài hát mà ta cố công mài mực mới viết ra được! Ta mà biết đó là ai, nhất định sẽ bắt hắn bồi thường phí xâm phạm bản quyền, phí thiệt hại danh dự, phí tổn thương tinh thần! Gì cơ? Ngài không tin? Bây giờ ta lập tức viết lại lời bài hát cho nhị vị xem!”  Nói xong toan đi về phía ngăn tủ.

“Không cần, không cần.” Trương Long vội ngăn Kim Kiền lại. Ngẫm lại Kim Kiền không đợi bọn họ chất vấn, đã vạch ra chỗ sai của ca từ, thật ra hai người đã tin tám phần. Vừa rồi còn thấy bộ dạng đầy căm phẫn của Kim Kiền, đến đây hai người gần như đã xóa sạch nghi ngờ.

Kim Kiền nhẹ thở ra, liền xuôi theo dòng nước: “Vậy không biết hai vị đại nhân đến đây rốt cuộc vì chuyện gì?”

“Không có việc gì không có việc gì…Chỉ muốn nói ca khúc Kim giáo úy biên soạn rất hay, hai huynh đệ chúng ta thật bội phục.” Sắc mặt Triệu Hổ cũng đã thả lỏng.

“Bội phục bội phục!” Trương Long lập tức hùa theo.

“Kim giáo úy nghỉ ngơi sớm một chút, chúng ta cáo lui trước.” Triệu Hổ chắp tay, bỏ đi cực nhanh.

“Cáo từ cáo từ.” Trương Long đã muốn lui tới cửa viện Phu Tử.

“Hai vị đi thong thả! Đừng quên hỏi thăm giúp ta ai thất đức như vậy, sửa lời bài hát của ta ~~~” Kim Kiền không quên diễn trò trọn bộ, gọi với theo bóng lưng hai người.

“Chẹp, đây đúng là nghiệt ta tạo mà…..Câu họa từ trong miệng mà ra chẳng sai chút nào!” Đợi khi bóng lưng hai người mất dạng sau cổng viện, Kim Kiền vừa đập đập đầu vừa đóng cửa lại, chuẩn bị lôi mấy đồng tiền hát rong ra đếm lại lần nữa, đúng là nhiêu đây vẫn không đủ để an ủi tâm hồn bị tổn thương của ta…

Kim Kiền đang vui vẻ đếm tiền, bỗng bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên ngoài cửa: “Kim giáo úy đã ngủ hay chưa? Triển mỗ có thể vào trong một lúc không?”

“Cơn bão nào thổi Tiểu Miêu tới phòng ta???” Kim Kiền nhỏ giọng nói thầm, tức tốc mang tiền giấu thật kỹ, sau đó đeo theo khuôn mặt tươi cười chạy ra mở cửa.

Nhưng tay vừa chạm tới then cửa, chợt giật bắn trong lòng —— chẳng lẽ cũng vì bài hát kia?

Không ổn, cực kỳ không ổn! Trong bài hát đó cũng không nhắc tới Tiểu Miêu! Chắc chắn hắn tới tìm ta để xử tội đây mà!! Lần này toi thật rồi!!! Ta vừa sửa lại câu ba, mấy câu còn lại không còn chỗ nào để sửa!! Vuốt mông ngựa bao nhiêu người, cuối cùng lại quên mất người lãnh đạo trực tiếp. Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ???

Kim Kiền gấp đến độ quay vòng tròn, tay chạm vào cửa lại buông xuống.

Triển Chiêu đứng bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng hít thở vọng ra rõ rệt, nhưng không thấy Kim Kiền ra mở cửa, không khỏi nghi hoặc trong lòng, lên tiếng hỏi lại lần nữa.

Kim Kiền ngồi xổm xuống ôm đầu tính kế, bắt đầu tiến vào cảnh giới vò đầu bứt tai, hoàn toàn không nghe thấy.

Triển Chiêu không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân thốt nhiên ngừng lại, tiếng hít thở cũng tắt ngấm, bất giác hoảng hốt, thầm nghĩ có lẽ ai đó đang khống chế Kim Kiền, lập tức vận khí chưởng mạnh vào cửa phòng.

“Rầm!!!!”

“Á á!!!!” Kim Kiền đang ngồi xổm phía sau cửa chẳng kịp thủ thế, ngay lập tức bị cánh cửa đè bẹp, ngã bổ chửng xuống đất, trước mắt nổ đầy đom đóm.

Triển Chiêu quan sát chung quanh một lượt, xác định trong phòng không có ai, cũng không thấy Kim Kiền đâu, trong lòng hoảng loạn.

Nhưng khi lia mắt về phía cánh cửa to vừa đổ sụp ra đất, phát hiện bên dưới ló ra cánh tay nhỏ gầy, Triển Chiêu hoảng sợ, lập tức lao tới đỡ ván cửa giải thoát cho Kim Kiền.

“Kim Kiền, ngươi không sao chứ?”

Kim Kiền vừa bị ván cửa cán dẹp như bánh tráng đã bật ngay dậy, lao thẳng tới Triển Chiêu, vẻ mặt thành thật.

Triển Chiêu đỡ lấy Kim Kiền, trầm giọng hỏi: “Vì sao lúc nãy không lên tiếng?”

Kim Kiền không quan tâm, chộp phắt lấy ống tay áo, nhìn thật sâu vào hai mắt Triển Chiêu, trong ánh mắt phóng ra thứ hào quang không gì sánh kịp. Trong lòng Triển Chiêu run lên, mi dài sụp xuống định trốn ánh mắt của Kim Kiền, nào ngờ Kim Kiền lại mở miệng hát to:

“Học tập gương sáng Triển đại nhân

Trung hiếu vẹn toàn cùng xã tắc

Yêu ghét phân minh không niệm tư

Lập trường kiên định chí kiên cường!

 

Học tập gương sáng Triển đại nhân

Hào quang bao khủ trong thiên hạ

Nguyện vì bách tính xả thân mình.

Nguyện vì Đại Tống tận lòng trung.

 

Học tập gương sáng Triển đại nhân

Gian nan giản dị thân áo vải

Tấm gương cần kiệm đáng khen thay!

Cầm chắc trong tay thanh bảo kiếm

Trừ bạo an dân vững Sang Hà……

“Triển đại nhân, bài hát này là thuộc hạ viết riêng cho ngài, ngài thấy sao?” Sau khi dồn hết sức hát xong một đoạn, Kim Kiền thở hồng hộc nói với Triển Chiêu.

Nhưng mặt Triển Chiêu bấy giờ đã sánh ngang với Bao đại nhân, trong lòng thầm nghĩ:

Hôm nay vừa trực ban trong cung trở về, nghe Công Tôn tiên sinh kể chuyện Kim Kiền hát rong. Vốn tưởng nàng bị truy cứu tội giấu diếm không báo, còn tính giải vây cho nàng. Nào ngờ Công Tôn tiên sinh bảo rằng chuyện Kim Kiền làm không sai. Chỉ cần có hiệu quả, không cần để ý đến hình thức, bảo sau này mình không cần khắc khe với nàng. Thật ra bản thân mình sau lần đó cũng rất phiền não, bây giờ được tiên sinh giảng giải như thế, cho nên mới có động lực đến đây nhận lỗi. Không ngờ chưa kịp nói gì, đã bị Kim Kiền hát cho một bài.

Kim Kiền thấy sắc mặt Triển Chiêu có vẻ bất ngờ, thấy bản thân nên giải thích thêm, vội vàng nghiêm mặt nói: “Triển đại nhân, thuộc hạ đối với đại nhân một lòng sùng kính như nước sông liên miên chảy hoài không dứt, như Hoàng Hà tràn đê không thể cứu vãn. Tình cảm của thuộc hạ đối với đại nhân sâu đậm, còn cao lớn hơn Thái Sơn, bao la hơn trời đất, sáng chói hơn nhật nguyệt, tinh khiết hơn tuyết băng. Sỡ dĩ thuộc hạ chưa đề cập đến đại nhân trong bài hát “Khai Phong phủ có Bao Thanh Thiên”, đó là vì hào quang của Triển đại nhân, cho dù có vạn cuốn sách cũng khó chép lại trong một hai ngày, khó thể dùng vài lời mà nói cho hết được? Thuộc hạ đã vì đại nhân viết riêng một bài, chỉ là chưa có cơ hội phổ biến ra ngoài. Tâm của thuộc hạ, có trời đất hiểu rõ, xin đại nhân minh giám!” Nói xong, trong đôi mắt nhỏ còn cố gắng nặn ra vài giọt lệ, đáng thương nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn thấy đôi mắt nhỏ loang loáng, đột nhiên thất thần, mép tai chợt đỏ lên bất thường, tay đang đỡ eo Kim Kiền bỗng siết chặt.

Kim Kiền nhận thấy không khí chung quanh bỗng nhiên im lặng kỳ lạ, ngực cũng tưng tức vì bị Triển Chiêu siết chặt, còn bị đôi mắt sáng nhìn chòng chọc làm Kim Kiền run rẩy trong lòng, ấp úng nói:

“Triển, Triển đại nhân, ngài làm sao vậy?”

Như chợt nhớ ra điều gì, Triển Chiêu bất giác giật bắn, hai tay luống cuống bỏ Kim Kiền ra, sau đó đứng dậy lúng túng nói:

“Kim giáo úy không có việc gì, Triển mỗ….cáo lui…..” Nói rồi phi thân đi thẳng.

“Hả?!!” Kim Kiền ngốc ra tại trận, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ta hát quá kinh nên dọa Tiểu Miêu chạy mất rồi?!

Lúc này Triển Chiêu đã bay thật xa ra khỏi viện Phu tử, đứng thất thần trên một cây hòe già cao vút, tay xoa xoa lồng ngực, ngửa đầu nhìn trăng, trên môi nở ra một nụ cười vô thức……

Trong khi đó, bên dưới phòng, một cơn gió lạnh thổi lùa vào trong, làm Kim Kiền rùng mình một phát, tức khắc trong viện phát ra tiếng kêu ai oán khôn cùng: “Triển đại nhân, ngài mau đền ván cửa lại cho ta a a a a a a a!!!!!!!”

*

Ca khúc kia tựa như một cơn gió, thổi qua chốc lát thì không còn dấu vết, ba tháng sau, tình hình trong ngoài Biện Lương đều khôi phục lại bình thường, cuộc sống tuần phố của Vương Triều Mã Hán cũng trở lại với tháng ngày sóng yên biển lặng. Hai người đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có phần nào mất mác. Đương nhiên mị lực của Ngự Miêu đại nhân vẫn không thay đổi, nhất cử nhất động vẫn kéo theo biết bao nợ tương tư. Theo lời của Kim Kiền thì đây là sức hút của thần tượng chân chính….

Ca khúc kia tựa như một cơn gió, thổi qua Khai Phong phủ rồi đánh quét về hướng Hãm Không đảo. Thanh danh Ngũ Thử vút lên như nhạn, việc Bạch Ngọc Đường đánh cắp Thượng Phương bảo kiếm vẫn chưa đủ để thực hiện giấc mộng vĩ đại là đè bẹp danh tiếng Ngự Miêu, thế nhưng một ca khúc cỏn con lại đủ sức làm được điều ấy. Đến khi biết được người khởi xướng ca khúc ấy chính là Kim Kiền, số lần Tiểu Bạch Thử nhắc đến ba chữ “Tiểu Kim Tử” còn nhiều hơn hai chữ “Thối Miêu”. Làm Kim Kiền hắt xì hơi không ngừng trong vòng mấy tháng liền, mọi người trong Khai Phong phủ sợ tránh còn không kịp, chỉ có Triển đại nhân vẫn giữ vững phương châm nghiêm khắc, ở bên cạnh trông coi Kim Kiền luyện công.

Ca khúc kia tựa như một cơn gió, thổi quét cả võ lâm. Khai Phong phủ trở thành nơi các võ lâm nhân sĩ nhắm tới chỉ sau Thiếu Lâm và Hãm Không đảo. Chỉ hỏi Thất Hiệp Ngũ Nghĩa sẽ lưu danh thiên cổ trong ca khúc ấy là ai, thế là lại khơi dậy một trận gió tanh mưa máu. Ngũ nghĩa hiển nhiên là Ngũ thử, trong thất hiệp tất nhiên không thể thiếu Nam Hiệp Triển Chiêu cùng Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, nhưng ngũ hiệp còn lại rốt cuộc là ai? Vì thế các loại quần đấu, độc đấu, lôi đài diễn ra ùn ùn không ngớt, đấu đá ngầm cũng không ít, thế lực võ lâm nơi nơi đều đảo lộn, quan phủ các nơi cũng vừa mừng vừa lo. Mừng là vì nạn trộm cướp đã giảm bớt trên diện rộng, lo là vì nạn giết người bất thường cũng gia tăng khắp nơi. Đáng thương cho đồng chí Ngự Miêu, sau khi thoát khỏi Tiểu Bạch Thử chưa tới vài ngày, đã phải nghênh đón mọi tầng lớp võ lâm giang hồ đến khiêu chiến, để chứng minh mình có thể sóng vai với song hiệp trong Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, để lại hậu quả chính là nóc nhà Khai Phong phủ hết lần này đến lần khác phải chịu nỗi khổ bị chà đạp. Ai bảo hành tung của Bắc hiệp mờ mịt khó tầm, Nam hiệp thì chỉ cố thủ ở Khai Phong……May là không ít người cảm động trước nghĩa khí cao thượng của Nam hiệp (Hoặc là sắc đẹp của Nam hiệp), hàng phục dưới trướng Bao đại nhân, liên thủ phòng vệ phản kích, mới dần giảm bớt được áp lực. Bên ngoài Bao đại nhân nhậm chức phủ doãn phủ Khai Phong, nhưng bên trong lại diễn vai —— võ lâm minh chủ!

Ca khúc kia tựa như một cơn gió, mang theo uy danh của “Bao Thanh Thiên” thổi khắp Đại Giang Nam Bắc, trong ngoài Vạn Lý Trường Thành. Sức mạnh dư luận tăng lên đáng kể, lời ba hoa của Kim Kiền dùng để giải vây trong lúc cấp bách trở thành sấm ngữ. Khai Phong phủ sau một thời gian bình yên ngắn ngủi, nghênh đón một đợt sóng kêu oan trăm năm chưa từng có, người đến cửa minh oan xếp thành hàng dài tăm tắp, trống kêu oan trước cửa bị gõ đến thủng mặt. Tất cả tam ban nha dịch ngày đêm không ngừng nhận án thẩm án. Mặt Lão Bao càng đen, mặt Công Tôn càng trắng, sống lưng thẳng tắp của Ngự Miêu có xu hướng hóa thạch, cơ mặt của Kim Kiền cũng có xu hướng rệu rã. Các tham quan ô lại đều bị lôi ra ánh sáng, các gian thương ác bá cảm thấy lo sợ, vội hối cải làm lại cuộc đời —- Hiện tại ai muốn đối đầu với Khai Phong phủ, thì chính là đối đầu với toàn nước toàn dân, với toàn bộ võ lâm hảo hán! Kết quả là trên dưới Đại Tống chính trị trong sạch, nước dân chỉnh đốn.

Kim Kiền ngàn vạn lần không ngờ, chỉ trong một phút nông nỗi kiếm vài đồng tiền của mình mà lại tạo thành ảnh hưởng sâu sắc đến thế, xem ra hiệu ứng hồ điệp (*) không thể coi thường! Có được kết quả khả quan này, Kim Kiền quyết định mục tiêu phấn đấu tiếp theo của mình, chính là —- huấn luyện Ngự Miêu hát rong!

(*) Hiệu ứng hồ điệp: Một thay đổi nhỏ có thể dẫn tới sự thay đổi hàng loạt.

Ngươi cứ nghĩ mà xem, một Tiểu giáo úy bé nhỏ giọng như vịt kêu ta đây còn có khả năng lay động lòng người như thế, thì một bảo vật trấn quốc như đồng chí Ngự Miêu còn đến mức nào, không chừng còn có sức san bằng cả ngoại quốc!!! Đại Tống từ nay về sau không còn gì phải lo. Cái này gọi là không chiến mà thu phục lòng người! Bất quá, nếu như vậy, còn cần Khai Phong phủ làm gì? Không có Khai Phong phủ, nghĩa là ta sẽ thất nghiệp, nếu thất nghiệp, nghĩa là ta không có cơm ăn, không có giường ngủ, không có khoản thu nhập thêm, không có mỹ miêu để ngắm? Không được, tuyệt đối không được, thôi thì cứ giữ nguyên thế này….. vẫn tốt hơn………

—————— Hết ——————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình loạn nào!!! 🍏🍲🍎🍤🍪🍒🎂🍰☕🍔🍇🍅 🍀 ❤😄 😆 😉 😌 😋 😍 😏 😒 😓 😔 😖 😘 😚 😜 😞 😠 😡 😁 😂 😢 😣 😤 😥 😷 😵 😳 😲 😱 😰 😭 😫 😪 😩 😨 ✍️💔💞💋🎁💗️🥁🍚🥃🍻🥗🍞🍡🍧🍤🐾🌹💐🍎 🎅 🎉 🎃 🔔 📞 📲 ☔ ☀ 🐯 🐱 🐹 🐷 🐳 🐬

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑